Hắn cố giương mí mắt, trong một sát na, hắn thấy một bóng trắng chớp
nhoáng di động, rồi hiện ra gương mặt già nua của Lãnh Huyền. Hai hàng
lông mày của lão thái giám vắt ngang, lão bặm môi, từ từ nâng cao tay
phải, ngón cái như một lưỡi kiếm, nhắm đúng mi tâm hắn mà điểm vào.
Nghe sột một cái, một cỗ lãnh khí liền thọc thẳng vô trán, óc Lạc Chi
Dương ong óng lên một tiếng, kế đó, hai mắt vụt tối xầm, hắn chẳng còn
biết ất giáp gì nữa.
Một rung động nhỏ bỗng từ dưới truyền lên, Lạc Chi Dương đang trong
đêm dài mờ mịt hư vô, hắn sực tỉnh lại, chung quanh hắn là một màu tối
đen, sặc mùi thum thủm của bùn đất. Hắn cựa quậy một chút, cảm giác
không làm chủ được tay chân, bên tai hắn là một chuỗi tiếng sè sè từ phía
trên truyền xuống, một lát sau, thanh âm dần dần tắt, tất cả lại rơi vào tĩnh
lặng.
Lạc Chi Dương cảm giác con tim bắt đầu máy động, một làn hơi ấm từ
đấy bỗng lan toả mạnh mẽ ra khắp tứ chi, cùng với hơi ấm, tay chân hắn có
tri giác trở lại, nhưng một cơn ngứa ngáy từ tận trong xương tuỷ vut lan
truyền mạnh mẽ khắp cơ thể, làm hắn khó chịu không thể tưởng. Một lúc
lâu sau, ngứa ngáy giảm dần, thay vào đó là sự khó thở như bị bóng đè,
lồng ngực tựa hồ đang bị một tảng đá ngàn cân nén xuống, áp lực càng lúc
càng lớn, cái ngột ngạt khó chịu nầy thực sự là không sao tả xiết. Hắn khẽ
máy động tay chân, thấy đã có chút khí lực, bèn đưa tay sờ soạng hai bên
sườn, nhận ra ván gỗ dài thật dầy, tiếp tục sờ lên trên, cũng là ván gỗ hơi
uốn cong cong, bề mặt trơn láng nhẵn nhụi, ý hẳn có phủ một lớp sơn.
Từ thần chí mơ hồi lúc đầu, giờ đây, bắt đầu hoàn hồn, Lạc Chi Dương
vụt hiểu ra, vào giây phút này, hắn đang ở bên trong một cỗ quan tài, tiếng
động vừa nghe khi nãy là tiếng đất cát rơi nhè nhẹ, mùi thum thủm có lẽ do
nắp áo quan bị phủ đầy bùn đất. Không xong rồi, hắn đang bị chôn sống!
Trong lòng quýnh quáng, Lạc Chi Dương tận sức đấm đạp vào ván gỗ
quan tài. Chỉ nghe tiếng lịch kịch văng vẳng bên tai, hắn thấy váng đầu hoa