Cơn giận dữ này khiến hắn oải đi, sau cái đập thứ năm, khắp người Lạc
Chi Dương xụi lơ, đầu óc mơ màng không rõ, vô số ý niệm trong đầu
chồng chéo đan xen vào nhau, chúng lùng nhùng lằng nhằng, không có lời
giải.
Đột nhiên, sau một cái lắc nhẹ, quan tài chợt dựng đứng lên. Lạc Chi
Dương còn chưa hiểu được chuyện gì đã xảy ra, mé dưới thân mình hắn bị
xóc lên, làm đỉnh đầu hắn va vào nắp quan tài. Tiếp đó, nắp quan tài bật
tung, một luồng không khí lạnh ập mạnh vào, hắn hít đến cuối phổi, nhịp
tim cũng đập mạnh theo. Lạc Chi Dương mở hai mắt, hắn thấy đầy một trời
là trăng sao, chúng toả ánh sáng nhấp nháy trong màn đêm.
"Ra đi thôi!", là giọng nói sắc nhọn của Lãnh Huyền, thanh âm lão rền
trong vùng đêm đen, có pha một chút ma quái.
Lạc Chi Dương nghe tiếng nói của lão, hắn mới tin chắc rằng mình vừa
khởi tử hoàn sinh. Hắn hít một hơi thật dài, tay chân bỗng có khí lực, lập
tức vươn mình đứng dậy, đảo mắt một vòng, thấy Lãnh Huyền đứng gần
đấy. Lão thái giám đã thay đổi y phục, áo xanh, mũ nhỏ, điều này làm hai
gò má gầy gò tái nhợt của lão càng thêm rõ nét.
Quanh đấy ngổn ngang gò đống, cỏ tranh mọc dầy đặc, chúng khua xào
xạc trong làn gió đêm, tán lá lay động mơ hồ gợi hình ảnh những bóng ma
đang vật vờ trong khung cảnh thê lương này,
" Lạc Chi Dương..." Một thanh âm vừa nhẹ vừa thanh mảnh, lẫn chút
ngập ngừng, có biểu lộ một nét khích động của người gọi.
Ngoài Lãnh Huyền, còn có ai khác nữa sao? Lạc Chi Dương lần theo
tiếng nói, thấy có bóng dáng một người đàng sau lão thái giám.
Bóng người di động, chuyển thân đi từ sau lưng Lãnh Huyền ra, hắn
nhìn kỹ, thấy đó là một thiếu niên áo vàng, trong tay cầm trường kiếm, hai
vai mảnh mai, tứ chi thon thả, đôi gò má mềm mại tựa ngọc, hàng chân