Lạc Chi Dương gãi gãi đầu, nỗi sợ trong lòng còn vương vất, hắn nói:
"Lãnh công công, công công trở lại đây có hơi muộn một chút, làm ta
tưởng hết còn sống trở lại được nữa rồi!" Lãnh Huyền hừ một tiếng, lạnh
lùng nói: "Cái đó, ngươi hãy cứ hỏi nơi công chúa điện hạ!"
Chu Vi sắc mặt đang ửng hồng bỗng tái mét, cô nói: "Lạc Chi Dương,
đều tại ta, ta thấy ngươi bị động quan, trong lòng thực chẳng yên, ta nhất
định phải nhìn thấy ngươi hồi sinh, nên cứ quấn lấy Lãnh công công, đòi
cùng công công xuất cung, Lãnh công công chịu không thấu mè nheo của
ta, đành phải mang ta xuất cung, thành thử đi hai người ra, đã gặp một chút
trắc trở, gây chậm trễ, ôi, bởi ta nhiều chuyện, làm ngươi xém tuyệt
mạng.." Cô nghĩ đến nỗi nguy ấy, bất giác rùng mình.
"Chuyên hổng có gì ... Hổng có gì...!" Lạc Chi Dương xua tay liên tục,
"Ta cứ tưởng rằng sẽ không còn gặp lại được ngươi nữa, giờ được như vầy,
còn được nhìn thấy ngươi, có phải chết thêm một lần nữa cũng không có gì
là quan trọng!"
Chu Vi lòng ngọt tựa nếm mật, miệng cô lại rầy hắn: "Nói vớ vẩn!
Người ta chết một lần là coi như xong đời, bộ còn có thể chết thêm lần nữa
sao?" Lạc Chi Dương cười nói: "Hổng phải có câu kêu bằng 'cửu tử nhất
sinh' à? Theo như vậy, người ta chẳng phải có thể chết tới chín lần lận sao!"
"Nói bậy!" Chu Vi vừa bực, vừa buồn cười, "'Cửu tử nhất sinh' đâu có
mang ý nghĩa đó!"
Lạc Chi Dương cười hì hì, hắn đang muốn đáp trả, bỗng Lãnh Huyền
nhìn sắc trời, nói: "Coi bộ không còn sớm sủa gì nữa, Linh Đạo thạch ngư
giấu ở đâu thế?" Lạc Chi Dương đáp: "Ở ven sông Tần Hoài!" Lãnh Huyền
liếc hắn, thản nhiên nói: "Hiện tại là ba khắc sau giờ dần, chừng nửa canh
giờ nữa, Thánh Thượng sẽ thức giấc, hôm nay có buổi chầu, qua khỏi giờ
ngọ thì mới bãi triều, ta phải trở về vào giờ tị. Về phần công chúa, có thể
gạt được người khác, nhưng không giấu được bọn người phục vụ trong