mềm mại tựa không xương, da dẻ mịn màng, hắn có cảm giác đang cầm
trong tay một phiến ngọc ấm êm.
Chu Vi không ngờ tiểu tử này dám bạo gan đến thế, theo bản năng, cô
giãy giụa một chút, chỉ là không sao rụt tay về được. Cô ngước nhìn lên,
môi mắt Lạc Chi Dương đang cười cùng cô, hé lộ hàm răng trắng bóng.
Vầng sáng của trăng sao hiển hiện đường nét rạng rỡ của khuôn mặt
một thiếu niên tuấn tú, Chu Vi nhìn mà ngẩn ngơ, cô thầm tán thưởng: "Thì
ra hắn coi vậy mà cũng điển trai!"
Lạc Chi Dương lấy sáo ngọc ra, hỏi: "Công chúa, ngươi đem cây sáo bỏ
vào trong quan tài ư..." Chu Vi mỉm cười: "Cây sáo này là ta tặng cho
ngươi đó!" Lạc Chi Dương giật mình nói: "Như vậy sao được?"
"Sao lại không được?" Chu Vi chìa mấy ngón tay ra vuốt ve vào món đồ
cổ, "Sáo này là của thập thất ca tặng làm quà sinh nhật lúc ta mười tuổi, tiếc
một nỗi, ta không rành thổi sáo, nếu cứ giữ bên mình ắt làm mai một nó.
Bảo kiếm kết hợp cùng anh hùng, ta đem tặng lại cho ngươi, Lục Châu
dưới cõi âm mà hay biết chắc cũng thích thú lắm." Nói đến đấy, cô chợt
nghĩ tới một điều, bèn thò tay vô bọc lấy ra một dải lụa vàng, cô đem xỏ
vào lỗ ở đầu cây sáo, rồi buộc nó vào ngang eo Lạc Chi Dương, vừa buộc,
vừa bảo: "Kim phỉ thúy, kim phỉ thúy, màu xanh của ngọc bích phối cùng
màu vàng của tơ lụa mới đẹp làm sao đâu!"
Máu nóng trong tim Lạc Chi Dương bốc lên, hắn đang định mở miệng
nói gì đó, đàng trước Lãnh Huyền bỗng ho khan một tiếng, quay lại nhìn
hai người, hàng lông mày cau cau. Chu Vi mặt đỏ tận mang tai, cô muốn
rụt tay về, nhưng chẳng ngờ Lạc Chi Dương cứ giữ riệt lấy, hắn kéo cô rảo
bước đi nhanh hơn, Lãnh Huyền lườm lườm hai người, sắc mặt bực tức,
nhưng không tiện nói nhiều lời, lão lê thân mình gẩy guộc đi theo bên cạnh.