cung Bảo Huy, trước giờ ngọ mà công chúa không có mặt, ắt sẽ kinh động
mọi người. Tính theo bây giờ, mình còn có được hai canh giờ rưỡi, tiểu tử,
ngươi chớ có mà tìm kế lừa bịp ta, bằng không, toàn thế gian này, lưới trời
lồng lộng, mi đừng hòng kiếm cho ra được một cái lỗ hổng."
"Không dám đâu, không dám đâu." Lạc Chi Dương cười cười, "Lãnh
công công võ công cái thế, còn có thể tính chuyện gì hòng qua mặt công
công cho nổi."
Lãnh Huyền hừ một tiếng, nói: "Võ công cái thế? Nói dễ hơn làm! Bốn
chữ đó, trên đời này chỉ có một người xứng đáng dùng chúng!"
Lạc Chi Dương buột miệng: "Ai vậy?"
Lãnh Huyền không nói gì, lão quay đầu nhìn về phương Tây, nơi có treo
vầng trăng khuyết. Lãnh Huyền nhìn nhìn mội chút, rồi buông một tiếng
thở dài. Chu Vi nhịn không được hỏi: "Lãnh công công, công công thở dài
gì thế?"
"Không có gì." Lãnh Huyền nhấc lên một cái bao lớn, đưa cho Lạc Chi
Dương,"Thay quần áo đi."
Lạc Chi Dương mở bao ra nhìn, trong đó cũng có một bộ quần áo màu
xanh. Lúc động quan, hắn mặc trên người quần áo thái giám, giờ nếu để
người khác trông thấy, họ không khỏi có thắc mắc. Hắn đưa mắt nhìn sang
Chu Vi, tiểu công chúa mặt đỏ bừng, cô lặng lẽ quay đầu đi. Lúc Lạc Chi
Dương thay đổi xong quần áo, Lãnh Huyền cũng đã chôn xong cái quan tài
xuống trở lại, lão nói: "Đi thôi!", rồi rảo bước, lão nhắm hướng sông Tần
Hoài mà đi.
Lạc Chi Dương đưa mắt nhìn Chu Vi, cô nàng cười tươi như hoa, đôi
mắt đẹp sáng long lanh, con tim Lạc Chi Dương bỗng xao xuyến, hắn vụt
thò tay ra nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Bàn tay cô gái xinh xắn,