mày cong cong như liễu rủ, bên dưới có một đôi đồng tử hiển lộ rõ ràng hai
màu hắc bạch.
Thiếu niên chăm chú nhìn hắn, nửa khóc nửa cười, Lạc Chi Dương còn
đang ngây người, đột nhiên hắn rú lên một tiếng, từ trong quan tài, hắn
nhảy vọt ra, tựa một làn gió, hắn băng mình đến trước thiếu niên, giang
rộng hai tay ôm chầm lấy người đó. Thiếu niên giãy giụa nhẹ một chút, rồi
toàn thân mềm nhũn lại, cô nói với thanh âm thật thấp tưởng chừng không
sao nghe được, mang dáng dấp một tiếng thở dài nhè nhẹ: "Lạc Chi Dương,
ngươi còn sống nha."
"Vẫn còn sống... vẫn hãy còn sống!", Lạc Chi Dương từ cõi chết trở về,
tâm tình có phần khích động, hắn không nhịn được, cất tiếng cười rộ,
"Công chúa điện hạ, sao ngươi lại đến chốn này?"
Chợt nghe Lãnh Huyền tức giận, hừ một tiếng, hai người lúc này mới
giật mình tỉnh lại, nhận ra rằng kế bên còn có người khác, họ cuống quít
tách rời ra. Lão thái giám chau mày, lạnh lùng nói: "Công chúa điện hạ,
đừng quên mình là ai."
Chu Vi mặt nóng bừng bừng, cô cúi thấp đầu. Lãnh Huyền lại liếc mắt
vào Lạc Chi Dương một cái, nói: "Tiểu quỷ, ngươi cũng đừng phóng túng
quá!"
Lạc Chi Dương choáng váng, ngầy ngật, cử tưởng mình đang nằm mơ,
hắn nhìn nhìn tứ phía, cất tiếng hỏi: "Lãnh công công, đây là đâu vậy?"
"Đây là bãi tha ma ngoài thành, ở phia bắc, nơi chôn tất cả những cung
nữ cùng thái giám không có thân thích, kẻ nào khi sống được sủng ái thì có
quan tài, có mộ phần, bằng không, đem bó chiếu vùi nông xuống!" Lãnh
Huyền nói đến đấy, lão rảo mắt một vòng quanh bãi tha ma, thần sắc có
chút ảm đạm.