bàn bát giác, nghe chát một tiếng, mặt bàn giống hệt một bìa đậu phụ, đã bị
xén gọn đi mất một góc.
Minh Đấu tay trái buông đồng môn ra, hữu chưởng quét ngay vào Lãnh
Huyền. Lão này huy động cây roi trực diện nghênh địch, "ầm" một tiếng,
hai luồng lực đạo giao tiếp, làm chén đĩa trong từng lầu đồng loạt nẩy tưng
lên, kêu lanh canh lách cách nghe khá vui tai.
Trận đấu này giữa hai người, khác hẳn hiệp so tài vừa rồi. Hiệp đó, hai
đối thủ xoay chuyển, lên lên xuống xuống, vờn nhau như thần ưng săn mồi.
Lúc này, hai người đứng xa nhau mà đấu, cây roi khi quét, khi điểm theo
những phương hướng quỷ dị, nội kình của Lãnh Huyền uyển chuyển thay
đổi theo thế roi, chợt đâm xiên, chợt đánh thẳng, luôn tìm cơ hội đột kích
đối phương. Minh Đấu đứng tại một chỗ, cánh tay trái thật giống như
không xương, vòng vèo xoay chuyển tuỳ theo ý định, có thể đón đỡ tất cả
mọi góc, bất kể roi của Lãnh Huyền tấn công vào đâu, y vẫn thung dung
đối phó. Hai luồng kình khí hệt hai con trốt, quậy tro bụi tung bay mịt mù
khắp tầng lầu.
Qua lại dăm chiêu, Lãnh Huyền giương cao tay trái, lại cặp hai ngón
điểm ra. Minh Đấu bó buộc cập rập giang tay phải, điểm ngón trỏ vào đối
thủ. Không trung vang gọn một tiếng 'sùy', cả hai đồng loạt nhoáng lên, mặt
Minh Đấu bừng bừng một vầng tử khí, chân trái hắn không đứng vững nổi
nữa, nó lệt xệt lui bước một, miết sin sít, để lại trên sàn nhà một rãnh sâu
thật rõ nét.
Lãnh Huyền sắc mặt không đổi, cây roi lão múa càng lúc càng nhanh,
tạo những tia gió xoắn, tầm vóc thu hẹp lại nhiều. Minh Đấu chịu áp lực
nặng, thầm than khổ: kình lực Lãnh Huyền nom có vẻ yếu đi, thực ra là nó
co lại để tập trung mật độ hơn lên, tạo độ cứng rắn như chất gỗ, chất đá
tảng, nhằm dễ dàng đả thương đối thủ. Lúc này "Tảo Tuệ công" như một
bức tường đá ép khít vào, khiến "Qua Toàn kình", "Thao Thiên khí" của