khí mãnh liệt hóa giải chưởng lực của hắn. Minh Đấu vội vàng liên tục huy
động song chưởng ngăn chặn kình khí bức nhân đó. Lãnh Huyền thừa dịp,
đã chập hai ngón điểm ra một ngọn "Âm Ma chỉ", không chút hình tích, lão
đã âm thầm trút vô trong hắn một luồng hàn khí thấu xương. Minh Đấu liên
tục điểm ngón trỏ, không ngừng đem "Tích Thủy kình" bắn ra. Cái gọi là
kình khí nhỏ giọt (Tích thủy) này với khả năng xuyên thủng đá, không phải
thuộc loại kình khí rất bén nhọn, nhưng dùng ngón tay điểm liên tục, tuy có
phần mềm mại dầy đặc, cũng vẫn không đủ sức ngăn chặn kình khí trên cây
roi.
Chỉ nghe liên hồi những tiếng 'soạt soạt' không dứt, chỉ kình của hai đối
thủ hóa giải lẫn nhau.
Lợi dụng lúc Minh Đấu hít vô một hơi thở, Lãnh Huyền bỗng vung đầu
ngón tay nhẹ nhàng điểm ra, phối hợp cùng kình khí từ cây roi, sự liên hoàn
của cả hai tay khiến họ Minh không hiểu, hắn bỗng dưng mất óc phán đoán,
chẳng hiểu nổi tại sao trong thời điểm mấu chốt, tốc độ phóng chỉ của Lãnh
Huyền vụt tăng nhanh quá sức, giữa lúc sự việc diễn tiến nhanh vội đến thế,
hắn căn bản không liệu trước được điều đó, chợt hắn cảm giác lồng ngực
ớn lạnh, rồi nửa thân mình bỗng mất hết tri giác.
Thì ra, lúc ban sơ, Lãnh Huyền xuất chỉ chầm chậm, đều là có tính toán
sẵn, đợi đến lúc Minh Đấu quen với nhịp độ phóng chỉ, lão đột nhiên tăng
tốc, khiến hắn không kịp đối phó, Minh Đấu còn chưa kịp hóa giải chỉ kình
của roi, "Tảo Tuệ công" đã lén lút tập kích, khiến hắn chỉ thấy ngực nóng
hực lên, toàn thân mình bỗng té nhào, nghe rầm một cái, đã đẩy sụp
nghiêng ngửa cái bàn ở phía sau.
Lãnh Huyền bước mau, đến trước Minh Đấu, cây roi trong tay lão vẽ
một vòng tiên hoa không lớn không nhỏ, nhắm đập vào đỉnh đầu Minh
Đấu. Minh Đấu nửa người tê liệt, mắt thấy roi đập xuống, hắn vội vàng
cuộn thân mình lại, tận lực lăn qua một bên, chỉ nghe 'vút' một tiếng, trên
đỉnh đầu tưởng chừng chiêng trống đang cùng nhau khua vang. Không biết