Minh Đấu dẫu mạnh, xem ra khó có thể ngăn chặn, chưa kể chúng càng
không sao ứng phó nổi chỉ lực của lão thái giám.
Lãnh Huyền xuất chỉ không mau không chậm, chính là cứ mỗi chỉ điểm
tới, Minh Đấu từng bước, từng bước bị bức lui về phía sau, hắn dần dà lùi
sát vào một cái bàn kế cận, mặt đổi mầu từ đỏ hồng sang trắng bệch, từng
giọt mồ hôi to cỡ hạt đậu từ hai bên màng tang nhỏ giọt rơi xuống
Lão thái giám buông một tiếng cười ngắn, giọng chát chúa, "Minh Đấu,
‘Kình Tức công’ của ngươi chừng như chưa luyện xong, 'Qua Toàn kình',
'Thao Thiên khí" còn tàm tạm, cái ‘Tích Thủy kình’ đó, thiệt hổng dám
khen. Giá mà là lệnh tôn, sẽ không đến nỗi bị quẫn bách đến thế, còn nếu
như Tây Côn Lôn thân chinh tới đây, ‘Âm Ma chỉ’ này của ta bộ dám so tài
cùng cái kiệt xuất của ông ta ư?"
Minh Đấu hai mắt trợn tròn, thét to một tiếng, ngón trỏ vẽ một vòng rồi
điểm tới, trong không gian phát ra tiếng rít trầm trầm vang vang. Rồi Minh
Đấu ngừng lùi, hắn đổi hướng tiến về phía trước, từng bước, từng bước
một, trong đáy mắt toát ra một tia hắc khí, to tiếng trả lời: "Lương Tiêu vô
tín vô nghĩa, hạ tiện điếm nhục, người trong thiên hạ đều muốn trừ bỏ, cho
dù võ công hắn cao tới đâu, Minh mỗ cũng không để vào mắt."
Lãnh Huyền cười: "Thú quá, ngươi khinh ông ấy, tại sao còn khổ luyện
võ công của ông ta? Còn thú hơn nữa, chính là, ngươi cố tập luyện cái võ
công điếm nhục đó, mà lại luyện chẳng xong!"
Câu nói vừa dứt, bạch y tăng đứng kế bên đã hi hi ha ha, vỗ tay reo
cười.
Minh Đấu trong lòng tức giận, đang định tìm lời mỉa mai đáp trả, bỗng
hắn có cảm giác đau râm ran trong ngực. Vừa rồi, lúc hắn hùng hổ bước tới
mấy bước, kinh mạch đã bị chấn động nặng nề, trong tai hắn vừa nghe một
tiếng thét lớn, đã thấy cây roi quét xé gió tới một nhát, tạo một luồng kình