được phổ kình khí đó vào sẽ vận dụng tựa một lá chắn kiên cố, bất kể cung
cứng, nỏ mạnh đến đâu nó đều đủ sức ngăn chặn. Lúc này, lão hô hấp chậm
rãi, cây roi khi nhanh khi chậm, nó vẽ lên những vòng tiên hoa lúc nhỏ lúc
lớn, đưa đẩy, dẫn dắt cho những đồ vật bằng săt va chạm vào nhau, phát ra
những tiếng loảng xoảng, tạo nhiều đốm lửa bắn tung tóe rải rác khắp chốn.
Những cú va chạm vào nhau đó làm triệt tiêu kình lực mà Thi Nam
Đình phả vào, khiến một trời đầy mảnh vụn sắt thép lần lượt ào ạt rơi rụng
vào bên trong vùng tiên hoa cuả Lãnh Huyền. Lão thái giám đột nhiên quát
to một tiếng, roi trong tay phải tiếp tục chống chọi với đồ vật bằng sắt, hai
ngón trỏ và ngón giữa bên tay trái điểm thẳng ra đàng trước.
Thi Nam Đình kiêng nể chỉ lực của lão, y vội vã hút lên và quăng một
cái chậu sắt ra hòng che chắn thân mình, chậu sắt trúng chỉ lực, rơi đánh
xoảng một cái xuống đất, rồi lăn long lóc đến góc tường.
Lãnh Huyền được thể, như đang sử dụng một cái nỏ liên châu, lão liên
tục điểm ồ ạt tới. Thi Nam Đình phải liên miên quăng đồ sắt ra ngăn cản,
bỗng nhiên tay y chụp vớt vào quãng không, thì ra, tất cả các món đồ sắt y
đem đến đều đã bị y dùng hết sạch.
Lãnh Huyền cười ha hả, lão lại vung tay điểm đến, Thi Nam Đình
không cách nào khác hơn là cắn răng tống ra một chưởng. Đó là môn 'Chỉ
Nam quyền' gia truyền, khi sử ra, kình lực toàn thân được tụ vào một điểm
nhỏ, thừa sức đập vỡ bia, nát đá, không gì mạnh bằng.
Lúc quyền phong không một tiếng động chạm vào chỉ kình, Thi Nam
Đình chẳng khỏi bị đẩy lui về phía sau một bước, Lãnh Huyền thừa thắng,
từng bước tiến lên, lão vung chỉ điểm tới nữa, Thi Nam Đình lại tung
chưởng chống đỡ, lại bị đẩy lui. Phút chốc, y đỡ được ba ngón chỉ, thối lui
ba bước, mặt mày đỏ ửng.