Minh Đấu biết y luyện công bất cẩn, thân mang cố tật, khi đỡ xong ba
chỉ này, e rằng đã lãnh nội thương, hắn lập tức hươi song chưởng một vòng,
mé trái là 'Thao Thiên khí', mé phải xuất ''Qua Toàn kình', một chưởng tấn
công vào Lãnh Huyền, một chưởng vòng vô bên trong, quậy tung lên một
đống thiết khí.
Lãnh Huyền bỏ mặc thiết khí, vung roi phản kích, đám thiết khí không
bị roi chế ngự nữa, chúng ào ào rơi xuống. Thi Nam Đình gặp dịp, y huơ
hai tay gom lấy, thiết khí bỗng ngừng rơi, đồng loạt nhảy dựng lên, thi nhau
nhắm Lãnh Huyền mà quần thảo. Dương Phong Lai đang quan chiến, lúc
đầu, hắn còn ngại mang tiếng, không tiện ra tay vây công, nhưng khi hắn
thấy hai người liên thủ, cũng liền vất bỏ mọi cố kị, hắn điều khiển hai dải
lụa chợt cao chợt thấp, rình quấn vào hai chân Lãnh Huyền.
Lãnh Huyền ba mặt thụ địch, lão nẩy sinh hào hứng, lớn tiếng la lên:
"Phải vậy chớ! Nãy giờ đứng đực mặt ra đó làm giống gì vậy?" Thân pháp
lão đột nhiên chuyển biến nhanh hẳn lên, một bóng màu xanh vù vù di
chuyển qua lại trong vùng dải lụa, thiết khí, chưởng kình, tới tới, lui lui, hệt
một bóng ma, lão xuất thủ như vũ bão, một mình chống ba mà chẳng hề
kém vế.
Đông Đảo ba người càng đấu càng sợ, họ cùng một ý nghĩ, chẳng trách
cha, anh họ đều mất mạng vào tay lão, một thân võ công của lão thái giám
làm lão giống như người nhà trời huyền thoại, giả dụ đảo vương Vân Hư
mà thân hành đến đây, cũng chưa chắc nắm phần thắng. Chu Nguyên
Chương có một nhân vật như thế bên mình, chẳng trách bị vô số thích
khách mưu toan ám sát, họ Chu vẫn cứ yên ổn, không việc gì.
Lại đấu hơn mười hiệp nữa, khóe mắt Minh Đấu rảo một vòng, thấy tên
trà bảo người mềm như bún, đang nằm mẹp ở một xó, còn bạch y tăng ngồi
ngay ngắn, bất động, nét mặt cười cười, y vướng thân trong vùng kình khí
mà vẫn cứ thản nhiên, bình an vô sự.