Minh Đấu trong lòng phát rét, hắn moi óc mãi mà vẫn không sao đoán
được lai lịch gã hoà thượng. Hắn có ý thử, vờ vô ý phát lạc hướng một làn
chưởng phong về phía nhà sư, nhưng chưởng kình đó tựa như vung cát
xuống biển, vừa đến gần hòa thượng đã mất tăm mất tích.
Minh Đấu trong lòng bức rức, hắn lại rảo mắt lần nữa, thấy nơi cửa sổ
nọ là một đôi thiếu niên đang nép mình vào đấy, gã áo vàng thấp người hơn
đang che chắn đàng trước gã kia, trường kiếm của gã gác ngang ngực, đôi
mắt chăm chú vào trận chiến bên này.
Minh Đấu trong lòng máy động, hắn nghĩ thầm, hai đứa đó vốn ngồi
cùng bàn với Lãnh Huyền, ắt là đồng đảng của lão, võ công lão yêm cẩu
cực cao, 'Âm Ma chỉ' lại khó đối phó, hôm nay muốn giết lão, e rằng ba tôn
chủ Đông Đảo cũng khó toàn mạng.
Hắn bản tính xảo trá, ý nghĩ vừa chợt đến, tả chưởng của hắn đã khua
một vòng, gom hơn mười mẩu sắt vụn, kim thêu, bao bọc hết trong một
trận gió, nhắm hướng hai thiếu niên vung tới.
Ám khí còn chưa vào gần, hoàng y thiếu niên vung gươm chém ra, ánh
kiếm loe lóe nhiều điểm tinh quang, nghe kính coong liên tục, những mẩu
sắt, kim thêu đều đã bị gạt ra.
Mặt Minh Đấu biến sắc, lão nhủ thầm: "Cái đó chẳng phải 'Dịch Tinh
kiếm' à? Tiểu nha đầu này chính xác là truyền nhân của Tịch Ứng Chân".
Trong lúc hắn còn đang nghĩ ngợi, Dương Phong Lai cũng nắm được ý đồ
của hắn, tên này thân mình mềm dẻo như bún, đã rời vòng chiến, tung hai
dải lụa xoát xoát xoát quét vào Chu Vi cùng Lạc Chi Dương.
Chu Vi kiếm pháp tuy diệu, nhưng vì thiếu kém nội lực, cô tuy tạm thời
đánh rơi được ám khí, cánh tay đã bị vừa tê, vừa nhức, bây giờ chợt thấy
dải lụa xoắn vào, cô đành phải nghiến răng vung kiếm ra đỡ, chẳng dè dải
lụa nọ như một vật sống, cô thấy nó xông vô mé trái, mũi kiếm còn chưa