điểm ra đến nơi, bất chợt nó đã chuyển cái đầu qua bên phải. Chu Vi cổ tay
căng thẳng, đã bị dải lụa cuốn chặt lấy, cô chỉ cảm giác một luồng kình lực
ào ạt táp vô, làm hạ bàn cô yếu đi, cô ngã đổ về phía trước, cùng lúc trong
tai nghe Lạc Chi Dương kêu rên thảm thiết, cô rảo mắt trông qua, vừa kịp
thấy tiểu tử kia bị lụa cuốn cổ, hai mắt trắng dã, đầu lưỡi thè ra.
Chu Vi trong lòng khẩn trương, cô đưa tay chụp vào dải lụa nọ, nhưng
Dương Phong Lai vô cùng lợi hại, y nhẹ nhàng vận kình, đã tách rời hai
người ra, Chu Vi quá sức kinh hãi, cô buột miệng kêu lên: "Lãnh công
công!"Nghe tiếng kêu thánh thót êm ái, ai nấy đều kinh ngạc, Dương Phong
Lai giễu cợt: “Oắt con … hóa ra một ả …” Lời đùa cợt chưa dứt câu, một
luồng kình khí sắc nhọn từ làn roi của Lãnh Huyền đã cuồn cuộn quét tới,
cắt ngang tiếng cười to của Dương Phong Lai, gã này vừa nhẹ nhàng tránh
ra, thì chỉ phong từ hai ngón tay lão thái giám sắc như gươm, đã cắt xoẹt
vào hai dải lụa, làm chúng đứt ngang. Lạc Chi Dương té phịch, ngã ngồi
dập mông xuống đất.
Lãnh Huyền bận xoay trở để cứu người, mé sau lão bị bỏ trống, hai kẻ
đối địch đều là cao thủ đương thời, làm sao lại không thấy sơ hở đó. Thi
Nam Đình không muốn thừa nước đục thả câu, y thoáng chần chừ một
chút, Minh Đấu trái lại đã tung chưởng ra quẫy vào đống mảnh vụn sắc
nhọn, hốt chúng lên, thúc đẩy chúng chụp vào sau lưng Lãnh Huyền.
Lão thái giám gặp nguy không loạn, lão cật lực vặn mình thật nhanh,
quét ngược cây roi về, loảng xoảng đánh rơi đống sắt vụn, cùng lúc, lão
đưa một làn chỉ phong lướt xuyên qua chưởng kình, nhắm điểm vào bụng
dưới của Minh Đấu.
Minh Đấu không dám tấn công sát nút, hắn thả người, nhẹ nhàng nhảy
nhanh ra đàng sau., trà lâu đột nhiên im ắng hẳn lại, chỉ còn nghe tiếng thở
phì phò của bốn kẻ đang đánh nhau.