Đấu cũng đồng lúc ra tay, xoát xoát xoát tung ra liên tiếp sáu chưởng, Thi
Nam Đình cũng bước tới một bước, huơ tay quẫy, hốt đồ săt vụn từ dưới
đất đánh vô lão.
Ba người cắm đầu xộng vào, thế công lại càng thêm mãnh liệt, Lãnh
Huyền thứ nhất phải lo ngăn chận phía trước, thứ nhì bảo vệ hai người mé
sau, qua lại dăm chiêu nữa, một khối sắt vỡ vụn miết sát vào bên người lão,
kéo theo một dây máu. Chu Vi ngó thấy, cô giật mình, vội lớn tiếng hô:
“Lãnh công công!”. Cô vừa vung gươm ra, Minh Đấu đã đẩy ra một
chưởng thẳng vào cô, Chu Vi chỉ cảm giác một cỗ kình lực nặng nề đổ ập
vào mình, khí huyết trong toàn thân nhộn nhạo, chẳng dằn được, cô rú to
lên một tiếng rú thánh thót.Lãnh Huyền nghe thấy, lão quài ngược tay điểm
ra, hàn phong cuồn cuộn trào đến, đánh tan kình lực trong ngọn chưởng của
Minh Đấu. Cùng lúc, Thi Nam Đình thét to một tiếng:”Trúng!”, một vòi
máu đã bắn tung ra từ nửa thân mình bên trái của Lãnh Huyền. Đồng thời,
lóa trắng lên một nhoáng, một dải lụa đã quấn thít ngay vào chân trái của
lão.
Dương Phong Lai vẫy một cái thành công, y không khỏi đắc ý, to miệng
kêu một tiếng hoan hô. Lãnh Huyền thượng bàn chống chọi ba tôn, hạ bàn
lại bị dải lụa cuốn lấy, do đó, liên tiếp trúng thương, chẳng quá ba chiêu,
lão đã thấy đầu váng, mắt hoa, toàn thân bắt đầu run rẩy. Chu Vi cũng nhìn
ra tình thế bất diệu đó, cô muốn vung kiếm tiến ra trợ giúp lão, nhưng lại sợ
khéo quá hóa vụng, làm cho Lãnh Huyền bị phân tâm nhiều hơn lên.
Đang lúc cô cực kỳ bối rối, bỗng tai cô nghe Lãnh Huyền gọi thật lớn
tiếng: “Vương tử Tiết Thiện !”
Chu Vi không hiểu ý định của lão, cô đang còn ngẩn ngơ, nhưng sau
một thoáng yên lặng , có tiếng người hi hi cười, nói: “Lãnh công công,
ngươi gọi ai?” Chu Vi rảo mắt nhìn lại, câu nói đó là của gã Bạch y tăng.
Lãnh Huyền la lớn: “Tiết Thiện, là ta gọi nhà ngươi!”