hỏi: "Đại sư xưng hô cùng Uyên đầu ra sao?"
Bạch y tăng cười, đáp: "Ngài là gia sư!"
Thi Nam Đình lập tức lộ vẻ kính trọng y, lão gật đầu, hỏi tiếp: "Đại sư
đích thực truyền nhân của Kim Cương Môn, dám hỏi quý đạo hiệu là gì?"
Bạch y tăng mỉm cười, nói: "Xung..."
Mọi người ngó y, chờ y nói tiếp từ thứ hai, chẳng ngờ, Bạch y tăng nói
xong từ "Xung", y không thêm gì nữa. Thi Nam Đình ngơ ngác, ngập
ngừng rồi hỏi tiếp: "Uyên đầu đà có đạo hiệu là một chữ 'Uyên', vậy pháp
danh của đại sư chẳng lẽ là 'Xung’?"
Bạch y tăng vui vẻ đáp: "Không sai!"
Thi Nam Đình nói: "Thì ra là Xung đại sư, túc hạ vốn truyền nhân của
Kim Cương Môn, cớ sao lại trợ Trụ vi ngược?"
Xung đại sư cười cười: "Ai là Trụ, ai vi ngược, tạm không nói đến,
đường đường Đông Đảo ba tôn, xúm nhau vây đánh một tay thái giám,
chuyện này loan tryền ra ngoài giang hồ đi, nhất định là khó ngửi lắm đa!"
Dương Phong Lai cả giận nói: "Nói vậy, ngươi muốn can thiệp vô?"
Xung đại sư cười "Không dám can thiệp đâu, chỉ là, ta với Lãnh công
công cũng có một món nợ cũ cần giải quyết, lại bị ba vị dành lấy hắn
trước!"
Dương Phong Lai trợn mắt, đang định chửi bới, Minh Đấu đã nhìn y,
xua xua tay, rồi nói: "Xung đại sư, đại sư nếu muốn đòi nợ cũ, vậy xin mời
cứ đòi trước!"
Qua ánh mắt hắn, Dương Phong Lai hiểu ngay, cả thái giám lẫn hòa
thượng nọ đều là kình địch, kế sách trước mắt, hãy cứ để cho bọn họ đánh