nhau một hồi đã, lưỡng bại câu thương, sau đó mình thung dung ra tay, tất
nhiên sẽ toàn thắng.
Xung đại sư cười cười, nói: "Minh tôn chủ, cái mưu kế ‘Biện Trang
đánh cọp' , bình thường có lẽ đắc dụng, hôm nay lại không xài được, món
nợ cũ đó ta sẽ từ từ mà tính, lại không tiện bị người ngoài dòm ngó, ba vị
tôn chủ nếu có chút thành ý, xin chớ ngại mà lui ra thật xa ra chỗ khác, đợi
khi ta cùng Lãnh công công giải quyết xong, ba vị lại trở về đây, các vị tính
sao?"
Minh Đấu sắc mặt âm trầm, lạnh lùng không nói, Dương Phong Lai
thẳng ruột ngựa, y la lối: "Nói nghe tức cười quá, bọn ta rời khỏi đây rồi,
tụi bay cụp đuôi mà chạy, thì làm sao đây?"
Xung đại sư thở dài "Nói vậy, chả có cách nào khác!"
Nói xong bình bình một quyền, hắn nhắm đánh vào Minh Đấu.
Minh Đấu còn chưa xuất chưởng, chẳng dè Xung đại sư quyền đi chưa
hết, đã vụt biến thành chưởng, nhẹ nhàng quét vào Dương Phong Lai.
Dương Phong Lai lách mình tránh ra xa, vung dải lụa tấn công vào cổ
họng Xung đại sư.
Xung đại sư buông một tiếng cười, tiện tay vung ra, chụp dải lụa vào
bàn tay. Dương Phong Lai thất kinh, y vận sức đoạt lại, không ngờ một
luồng kình khí truyền theo từ dải lụa, đã đột nhập, đả kích vào chân khí hộ
thể của y, khiến nó như nắm tuyết bị thẳy vô lửa, lập tức tan biến. Cặp mắt
Dương Phong Lai bỗng căng cứng, đỏ ngầu, thân mình rún rẩy không thôi,
chợt nghe Trùng đại sư buông một tràng cười dài, toàn thân hắn di chuyển
một bước quỷ dị, tay lay động dải lụa, lòng bàn tay Dương Phong Lai đau
nhói, thân mình y ngả nghiêng, lảo đảo tông vào Thi Nam Đình.