Thi Nam Đình dang tay ra chặn, chợt lão cảm giác lồng ngực nóng hực,
khí huyết nhộn nhạo.
Dù sao, Dương Phong Lai cũng là tôn chủ của một thời, tiếng tăm tạo
được không phải ngẫu nhiên mà có, giữa không trung, y vung dải lụa lên
quấn vào cái xà nhà, tay trái buông bỏ dải lụa cho Xung đại sư đoạt lấy,
thân mình vừa chuyển, y liên tục từ bảy phương vị khác nhau, đá vun vút ra
bẩy cước.
Nét cười cợt trên mặt Xung đại sư không thay đổi, hắn huy dộng toàn
thân xuất chưởng, tay áo nhẹ nhàng thanh thoát, tựa một vầng mây nổi
đang đả kích kịch liệt vào một tòa núi.
Trong tiếng phác phác không dứt, cước của Dương Phong Lai đá trúng
tay hòa thượng, y cảm giác đang đá vào một cái cọc sắt, xương đùi đau đớn
tựa hồ muốn gãy nát, y vừa định bay lùi ra sau, đã thấy một dải lụa quăng
tới ngay mặt, dải lụa chất chứa kình khí của Xung đại sư, tựa hồ một cây
cương tiên, quật ngược vào Dương Phong Lai. Gã này dù thân pháp như
gió, cũng đã nó bị quần cho mà xoay như chong chóng.
Hai tôn chủ kia đưa mắt nhìn nhau, cùng song song ra tay. Tay phải Thi
Nam Đình đẩy một cái, đầy trời mảnh sắt bay tung như ong vỡ tổ, Minh
Đấu tiến tới một bước, vận kình 'Thao Thiên khí'' phổ vào chúng, rồi nhắm
vào đám mảnh sắt đó vỗ một chưởng, làm tăng thế đi của chúng lên gấp
bội, nhanh như chớp giật.
Xung đại sư buông dải lụa xuống, hoa tay vung quyền, phát một trận
cuồng phong, mảnh sắt vừa bị văng ra, bỗng dưng quay ngược lại, một
nhúm vây đại sư vào giữa, một nhúm tấn công vào Lãnh Huyền.
Nếu Lãnh Huyền không thụ thương, sức lão hợp cùng Xung đại sư,
chuyện đả bại ba tôn không phải khó, nhưng lão liên tiếp trúng trọng
thương, không ngừng bị mất máu, vào tuổi của lão, thất huyết khiến khí lực