Bạch y tăng cười cười: “Tiết Thiện chết đã lâu, ngươi còn kêu gọi hắn
làm gì?” Lãnh Huyền “Phì” một tiếng, đáp: “Ngươi mà phải chết, cũng đã
sớm chết từ khuya rồi, thế cái đầu trọc bóng nhẫy đó, ngươi tính để lừa gạt
ai vậy?”
Bạch y tăng cười ha hả, lớn tiếng trả lời: “Lãnh Huyền a Lãnh Huyền,
ngươi thật sự tuyệt vọng lẳm đa, đang tìm đủ mọi cách, nhưng nhà ngươi
vong ân bạc nghĩa, chẳng lẽ còn dám mở miệng cầu xin ta cứu ngươi, liệu
còn có thể nào được thế ư?”
Lãnh Huyền lạnh lùng bảo: "Ta chết thì cũng dễ thôi, nhưng cái món đồ
vật nọ coi như chìm sâu đáy biển theo ta, ngươi đừng hòng có được nó!”
Bạch y tăng cười cười: “Ngươi có biết tại sao ta có mặt ở đây không?”
Lãnh Huyền cười nhạt: “Chẳng phải ngươi vì ‘Nguyên Đế di bảo’ mà
tìm đến đây sao? Ngươi mà còn cứ ngồi yên không xuất thủ, ta lập tức đưa
nó cho ba tôn chủ Đông Đảo!”
“Nguyên Đế di bảo!”, mặt cả Đông Đảo ba tôn đều biến sắc, sáu con
mắt dán chặt lên người Bạch y tăng.
Bạch y tăng ngần ngừ một chút, y đứng dậy, cười nói: “Lãnh công công,
chịu ngươi lợi hại!”, rồi y vung ống tay áo, nhẹ nhàng đánh ra một chưởng,
miệng cười cười, ”Mời Minh tôn chủ!”
Hắn ung dung thanh thản, mồm miệng ăn nói tân kỳ, nhưng Minh Đấu
lại cảm giác một cỗ đại lực như núi băng sụp đổ đang rùng rùng ập đến,
làm gã này mất hồn mất vía, kinh hãi đáp trả một chưởng, bất giác đôi bàn
tay nóng rẫy, trái tim gần như muốn vọt ra khỏi lồng ngực, huỵch huỵch
thối lui hai bước, gã lạc giọng la lớn: “Đại Kim Cương thần lực!”
Hai tôn chủ kia cũng biến sắc, họ lần lượt dừng tay, lui ra. Thi Nam
Đình nhướng mày, lớn giọng