nung nóng hừng hực. Lại nghe Lạc Chi Dương nói thêm: "Cái tên Chu Vi
này nghe không hay, nếu sửa được, nên sửa liền tức thì."
"Không hay chỗ nào?" Chu Vi muốn khóc luôn, cô nghĩ bụng, tiểu tử
này càng nói càng hàm hồ, tự dưng lại muốn thay đổi tên của một vị công
chúa Đại Minh.
"Chu Vi, người khác mới vừa nghe qua, cứ tưởng rằng TRƯ VĨ (đuôi
heo)." Lạc Chi Dương nói đến đấy, hắn dòm dòm cô gái, miệng cười hì hì.
Chu Vi vừa kinh ngạc, vừa bực tức, cô lập tức giơ nắm tay đấm hắn một
phát, nói: "Giỏi hén, hổng phải trong lòng ngươi cứ thường xuyên kêu ta là
'trư vĩ' hả?"
"Đâu có khi nào kêu vậy đâu?" Lạc Chi Dương cười, chối, "Ta mới vừa
nghĩ đến tức thì á."
"Có quỷ mới tin lời ngươi." Chu Vi lườm hắn một cái, "Tên ta chính là
sư phụ đặt cho, lấy ý từ một câu trong 'Đạo Đức kinh' (ND: cuả Lão Tử*) ,
‘Thị chi bất kiến danh viết di, thính chi bất văn danh viết hi, bác chi bất đắc
danh viết vi' (Nhìn không thấy gọi là di, nghe không thấy gọi là hi, nắm
không được gọi là vi)."
"Nhìn không thấy, nắm không được?" Vẻ mặt cổ quái, Lạc Chi Dương
nhìn chăm chăm vào cô, đột nhiên hắn thò tay ra chạm nhẹ vào gò má cô
gái, miệng cười cười, "Ta không nhìn thấy ngươi, ta không nhìn thấy
ngươi..."
Chu Vi quay mặt né tránh, miệng cười ha hả, "Bớt nhảm nhí đi, sư phụ
ta là một đại đạo sĩ, cái chữ VI này muốn nói đến một cấp bậc của cảnh
giới trong đạo, hừm, ngươi mà còn đem nó ra bỡn cợt, là ta sẽ thôi không
lịch sự nữa đâu nhen."