Lạc Chi Dương rụt tay về, lại cười cười:" Ta cũng chả hiểu cái gì là đạo,
cái gì là bất đạo, ta chỉ biết, giờ phút này, được nhìn thấy nàng, lại được
chạm vào nàng, chỉ cần được gần nàng, lòng ta thực là vui sướng vô cùng."
Chu Vi trong lòng ấm áp, cô nắm chặt cánh tay hắn, tựa đầu vào vai
hắn, êm ái nói: "Thiếp cũng vậy."
---------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
* Nguyên tác "‘Thị chi bất kiến danh viết VI, thính chi bất văn danh viết
hi", (thiếu vế thứ ba), không đúng hoàn toàn như Đạo Đức Kinh, người
dịch xin phép bổ sung cho thêm phần thú vị trong bản dịch!
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
Hai người nhìn nhau cười, rồi, tay trong tay, họ sánh vai đi dọc theo bờ
sông. Chẳng mấy chốc, đã đến trước miếu Phu Tử, chỉ hiềm là ban ngày
ban mặt, không có các trò tạp kỹ giải trí, không có hoa đăng, không có các
món ăn chơi vặt vãnh, Lạc Chi Dương đành miệng thuyết, tay chỉ trỏ, này
là chỗ bán kẹo kéo, kia chỗ bán bột chiên, nọ là chỗ diễn trò xiếc, trò ảo
thuật, đâu đấy đều miêu tả cặn kẽ. Nội dung lần nói chuyện này so với buổi
múa mồm mép bữa trước trong cung không giống nhau, nhưng chân Chu
Vi thả bước trong một vùng đất kỳ lạ, tai nghe Lạc Chi Dương diễn tả,
những sinh hoạt náo nhiệt ban đêm đó như hiện rõ mồn một ngay tại trước
mắt. Cô chạnh nghĩ đến lúc phải về lại cung cấm, sẽ không còn được sống
lại những hình ảnh này nữa, ngay cả mai mốt đây, có được trở lại chốn này
lần nữa, e rằng người đi theo bên mình lúc ấy sợ cũng không là Lạc Chi
Dương.
Càng nghĩ, Chu Vi càng thấy xót xa trong lòng, tay run run, cô cố bíu
chặt vào tay nam tử nọ. Lạc Chi Dương tự hiểu tâm tư cô, hắn ngoái trông