bàn tay y mà đột kích nội thể. Trương Thiên Ý cậy khỏe khinh địch, lập tức
toàn thân y phát lãnh, luồng kình khí di chuyển xeo xéo về mé trái, làm cho
cái tay đang cầm trường kiếm là tay phải cũng như bị một cú đánh thật
mạnh, thanh kiếm vuột khỏi tay y, bay vút lên cao, rồi rơi xuống cắm phập
vào đất, sát bên mình Chu Vi.
Chu Vi cảm giác kiếm phong táp vào, toàn thân cô phát rét, không chút
nghĩ ngợi, cô sử ngay thân pháp sư môn, dùng cả tay lẫn chân đẩy mạnh
thân mình bốc lên, lúc cô đứng thẳng được người, thanh gươm từng bị đối
thủ giật mất cũng đã về được trở lại vào tay.
Cô đảo mắt trông lại, thấy đàng xa, Trương Thiên Ý đang chú mắt ngó
vào một khối đất sét trong lòng bàn tay, dáng xuất thần. Còn đang chưa
hiểu, cô chợt nghe có tiếng cười ha hả, lúc cô giương mắt lên nhìn, thấy nơi
đầu tường có một người đang đứng ở đấy, quần áo xúng xính, đầu tóc bạc
trắng, trong hai tay là một khối đất sứ trắng bị nhào lên nặn xuống, mắt
lúng liếng cười cùng cô.
"Bà má!", Chu Vi buột miệng kêu lên, kinh ngạc. Thì ra, người đó đúng
là bà lão nắn tượng sứ, thời khắc này, bà như đã thay da đổi thịt, đĩnh đạc
thẳng lưng, thần thái sáng rỡ, bà đứng nơi đỉnh cao của gờ tường, dáng vẻ
một con phượng hoàng lẻ bầy, đơn độc.
Bà lão cười cười với Chu Vi xong, bà lại hướng ánh mắt sang Trương
Thiên Ý: "Túc hạ thủ đoạn quá sức độc ác, đến ngay một tiểu hài tử mà
cũng không buông tha sao?" Trương Thiên Ý nhướng mày, lạnh lùng nói:
"Ngươi là ai, Trương mỗ làm cái gì kệ mỗ, việc gì đến ngươi mà xen vô
thiên hạ sự?"
Tay bà lão không ngừng vo nặn đất sứ, miệng mỉm cười, bà nói :"Nói
đúng quá, lão đây hổng thích làm gì khác, chỉ ưa xen vô chuyện thiên hạ!".
Bà bỗng vung tay, phóng một luồng ánh sáng trắng nhắm thẳng vô ngực
Trương Thiên Ý.