Trương Thiên Ý chợt hẫng, y đánh bừa bãi liên tiếp hai chiêu, cũng chỉ
vì tình thế bắt buộc, y không ngờ Chu Vi ra tay sau mà kiếm cô lại đến
trước, hoàn toàn có thể chiếm tiên cơ mà đánh bạt trường kiếm trong tay y.
Thay đổi cách đánh, Trương Thiên Ý phóng tay tấn công, y dự tính chỉ cần
dăm ba chiêu là đủ để công phá làn kiếm của Chu Vi, nhưng ngày nọ, y bị
trúng Lãnh Huyền một đòn, nội thương vẫn chưa khỏi hẳn, sau một vòng
sử kiếm quá nhanh, lòng ngực râm ran phát đau, y sợ làm nặng thêm nội
thương, đành phải nhẹ lách ra, mắt nhìn chằm chằm vào Chu Vi, đầy vẻ
kinh ngạc.
Chu Vi đứng đó, cánh tay rần rần tê lặng, đầu óc rỗng không, cô chẳng
hiểu do đâu sáu chiêu kiếm vừa qua của mình đã được sử xuất liên tục như
thế.
Lạc Chi Dương cũng toát mồ hôi lạnh, hắn cả giận: "Trương Thiên Ý,
bộ ngươi không cần thạch ngư nưã sao?"
Trương Thiên Ý "hừ" một tiếng, y lãnh đạm nói: "Chẳng phải vừa nói
đấy thôi, văn tự trên thạch ngư bất quá là nhạc phổ, hừm, nhạc phổ, ta lấy
nó dùng vào việc gì?"
Lạc Chi Dương vốn do tình hình khẩn cấp mà ứng biến, hắn định đem
thạch ngư làm vật thế mạng, hoàn toàn không nghĩ tới sự thể còn xoay
chuyển kiểu đó, trong giây phút, hắn bất giác ngây người. Trương Thiên Ý
điều hòa xong hơi thở, y vung gươm xông vào. Sau một thoáng ổn định tâm
thần, Chu Vi cho rằng, vừa rồi cô đã liên tiếp phá giải những chiêu kiếm
tàn độc của đối phương, rõ ràng kiếm pháp học được từ sư phụ thực sự hết
sức cao minh, nghĩ như vậy, cô thêm tự tin, qua lại thêm dăm chiêu nữa, cái
tinh diệu bên trong của Dịch Tinh Kiếm dần dần hiển lộ ra.
Hai người di chuyển nhanh như chớp giật, kiếm quang loa lóa xoay
quanh, hệt như hai con rắn phi xà phun nọc thành tia chớp, mũi kiếm họ
vừa chạm nhau đã tách rời ra. Trương Thiên Ý càng đấu càng hãi, y nghĩ