Đảo mắt nhìn qua, tiểu tử nọ không biết đã kiếm ở đâu được một tảng
đá to, hắn ôm nó, nhắm đúng vào Linh Đạo thạch ngư, miệng hỏi lớn:
"Trương Thiên Ý, ngươi muốn lấy cá sống hay lấy cá chết?"
Trương Thiên Ý trong lòng trầm xuống, y cười gằn, hỏi: "Cá sống là
sao? Cá chết là sao?" Lạc Chi Dương cười cười: "Cá sống chính là một con
còn nguyên vẹn, cá chết là một đống đá vụn, nếu ngươi động thủ, ta đập tan
con thạch ngư này liền, rồi hai bên quần thảo, tử chiến đến cùng!"
Nghe hắn nói vậy, thù mới hận cũ cùng lúc sục sôi, Trương Thiên Ý
trợn mắt nhướng mày, y thét to: "Tiểu súc sinh, mi định bịp ta chăng?
Chuyện gạt ta nhập cung, ta còn chưa tính sổ với mi, bữa nay ta mà không
băm vằm mi ra, ta hổng phải mang họ Trương!" Lạc Chi Dương chộp ngay
câu đó liền: "Không mang họ Trương thì mang họ Lạc càng hay, ta đang
cần một thằng cháu chán đời đi bưng bô hầu hạ ta đi giải mỗi đêm!"
Trương Thiên Ý giận điên, Lạc Chi Dương lại bất kể chết sống, hắn tiếp
tục, "Ngươi làm thằng cháu chán đời cho ta thì cái tên cũng phải thay đổi đi
cho hợp, hai chữ Thiên Ý hổng hay, nghe qua tưởng chừng có ý tạo phản, ờ
.., gọi bằng tên Vượng Tài đi, nghe vừa thân thiết, lại vừa tốt lành, Trương
Thiên Ý, à không, Lạc Vượng Tài, ngươi thấy như vậy được không?"
Hắn chết đến nơi mà còn dám chọc ghẹo đối thủ, Trương Thiên Ý giận
dữ tới độ muốn cười, y nghiến răng, nói: "Tiểu súc sinh, mi đoán thử xem,
nhát kiếm thứ nhất, ta sẽ cắt cái gì trước trên người mi?" Lạc Chi Dương
cười cười: "Đương nhiên là cắt cái đầu lưỡi của ông nội ngươi." Trương
Thiên Ý bị hắn nói trúng tủ, y nhất thời không thể phản bác, đành cắn răng,
cười nhạt, lại còn nghe Lạc Chi Dương nói tiếp: "Thế nào? Lạc Vượng Tài,
ngươi còn muốn thạch ngư nữa hay thôi? Nếu muốn thạch ngư, hãy rút
kiếm về, rồi ngoan ngoãn để cho ông nội, bà nội ngươi ra đi!"
Chu Vi đang quýnh quáng, nghe hắn nói thế, cô thấy khó hiểu: "Ai là
ông nội, bà nội?" Lạc Chi Dương cười, đáp: "Ta ông nội hắn, nàng dĩ nhiên