Nghĩ vậy, y nấp nánh bám đuôi hai người đến tận khi Lạc Chi Dương
đào được thạch ngư. Những văn tự trên thạch ngư, mấy năm về trước,
Trương Thiên Ý đã từng thấy qua, nhưng y không biết văn tự đó nói gì, bây
giờ, nghe hai người bàn thảo, y tò mò, trốn vào một bên lắng nghe. Hiểu
được nguồn gốc văn tự từ miệng Chu Vi, lúc đầu, y phát sốt phát rét, nhưng
cuối cùng, đó lại chỉ là một nhạc phổ, y thất vọng, y tiu nghỉu, rốt lại,
không nhẫn nại được nữa, y bèn nhảy ra, đến đoạt ngư giết người.
Giờ đây, nom bộ tịch hai người, Trương Thiên Ý cười rộ, y nói: "Thì ra
lại là một đôi uyên ương thề nguyền đồng sinh cộng tử, tuổi tuy nho nhỏ,
nhưng rất nặng tình nặng nghĩa với nhau. Thôi được rồi, dựa vào cái điểm
tình nghĩa này, ta tặng các ngươi một chuyến cùng nhau vui thú tuyệt vời!"
Chu Vi muốn mở miệng phản bác, nhưng mồm miệng đắng nghét, đột
nhiên cô buông Lạc Chi Dương, tay nắm kiếm quyết, mặt ngu ngơ, chân
đứng vào thế .
"Dịch Tinh Kiếm?", mặt Trương Thiên Ý đằng đằng sát khí, "Ngươi
cũng là đệ tử của Tịch Ứng Chân? Hay lắm, một chuyến so gươm cùng
Yến Vương vẫn coi như chưa trọn, tiện đây, mình cũng nên tiếp tục cho
xong!" Dứt lời, y rút kiếm xông lên. Thanh nhuyễn kiếm y đã bỏ lại Tử
Cấm thành, kiếm này y vưà tậu, tuy không tốt bằng nhuyễn kiếm, nhưng
dùng đối phó đôi thiếu niên nam nữ này, tà tà cũng đủ xài.
Chu Vi từ khi học xong kiếm thuật, cô chưa từng đụng độ cao thủ chân
chính, nay vừa thấy Trương Thiên Ý rút gươm, bất giác cô phát run, cô cập
rập, miệng nói không ra tiếng, lòng thầm nhẩm kiếm quyết "Dịch Tinh
Kiếm", môi mím chặt, mắt nhìn chằm chằm vào đối thủ, mường tượng
trông cô có chút ngây ngây.
Trương Thiên Ý từng trải trăm trận chiến, nhìn bộ dạng Chu Vi, y biết
ngay cô này là tay mơ, bụng cười thầm, y đang định ra tay, chợt nghe Lạc
Chi Dương la lớn: "Khoan đã!"