là bà nội hắn." Chu Vi vừa thẹn vừa bực: "Nói tầm xàm, ai ... ai mà làm bà
nội hắn!" Lạc Chi Dương vẫn cứ cười, hắn dòm vào Trương Thiên Ý, hỏi:
"Sao, đem hai mạng đổi lấy một cái thạch ngư, coi bộ ngươi cũng không
thua thiệt gì lắm!"
Sắc mặt Trương Thiên Ý tái xanh, y nghĩ bụng, con gái của Chu
Nguyên Chương còm tạm được đi, cái mạng hèn mọn của thằng tiểu súc
sinh nhà mi thiệt không đáng một cái vẩy cá, trong lòng y nổi hung, ngoài
miệng lại nói: "Được rồi, mi đem thạch ngư lại đây đưa cho ta, ta thả hai
đứa liền."
"Tính lừa gạt ai vậy?", Lạc Chi Dương cử cao hòn đá, "Tụi mình ra khỏi
rạp hát, đến đường cái, ta sẽ đưa cho ngươi!". Hắn vừa nói, vưà thầm tính:
"Ra đến đường cái, chẳng lẽ không đụng đầu Lãnh Huyền, Trương Thiên Ý
trông thấy lão thái giám, nhất định y co giò, nín rắm mà chạy."
Trương Thiên Ý trầm trầm suy nghĩ, đột nhiên gật đầu nói: "Cũng được,
cứ vậy mà làm!" Lạc Chi Dương nghĩ, đâu có mà dễ dàng như vậy, hắn một
tay ôm thạch ngư, một tay giữ chặt tảng đá, cười nói: "Tốt lắm, bọn ta đi ra
cửa chính trước, ngươi ra sau!" Trương Thiên Ý cười cười, bỗng y giơ tay,
thét lớn: "Xem châm!"
Chu Vi hốt hoảng, theo bản năng, cô cử kiếm phòng thủ, chẳng ngờ
Trương Thiên Ý dương đông kích tây, một luồng gió ào ào tới, kiếm quang
loe lóe, nhắm thẳng cổ họng Lạc Chi Dương. Chu Vi quên phòng thủ riêng
mình, cô quài ngược tay đánh ra một kiếm, không ngờ đòn đó của Trương
Thiên Ý lại là hư chiêu, hắn xoay gươm, nhắm cổ tay Lạc Chi Dương, ý
định đánh rớt thạch ngư khỏi tay hắn.
Chu Vi đặt hết tinh thần vào mũi kiếm, cô không kịp suy nghĩ, kiếm
phong theo đà tay mà xuống, chỉ nghe "Đinh đinh đinh" một tràng, hai
người nhanh như vũ bão, đã trao đổi sáu chiêu kiếm.