Lạc Chi Dương giật mình, mọi thứ hắn đều nhìn ngó qua, duy có cây
'Cửu Tiêu Hoàn Bội' này bị hắn bỏ sót. Cây đàn cổ này, Lạc Thiều Phượng
yêu như trân bảo, không cho hắn sờ vào. Lúc ông dạy hắn gẩy đàn, cũng
chẳng khi nào dùng nó. Suy nghĩ như vậy, lòng hồi hộp, Lạc Chi Dương lấy
cây đàn xuống, gẩy vào hai ba dây, nghe thấy âm sắc khác thường, hắn
động tâm, kêu lên: "Bên trong đàn có vật gì đó!".
Mọi người cùng trông vào, thấy đáy đàn có lay động. Lạc Chi Dương
bèn cạy gỡ miếng ván bọc đồng dưới đáy, lấy ra được một phong bì bằng
lụa màu trắng khá nặng, Chất lụa quá lâu năm đã ngả màu vàng, trên mặt
viết 'Gởi cho con Chi Dương', mở ra xem, ngoài năm tấm vàng lá, một khối
ngọc hình bán nguyệt, còn một tờ thư chi chít những chữ. Nhận đúng chữ
viết của cha nuôi, Lạc Chi Dương run tay, trải rộng tờ thư ra đọc, đại ý là
những lời trối trăn của Lạc Thiều Phượng, cho biết Lạc Thiều Phượng từng
làm quan trong triều, vi một sự kiện khiến ông ăn năn, ông bèn từ quan, về
ở ẩn nơi cuối sông Tần Hoài. Lạc Chi Dương là trẻ bỏ rơi do ông nhặt được
ven sông, lúc ban sơ, ông không có mấy kỳ vọng, ngờ đâu Lạc Chi Dương
lớn lên, thông minh xuất chúng, được trời cho một năng khiếu âm nhạc hơn
người, xem chừng tài năng nhạc nghệ còn vượt hơn hẳn cả ông. Lạc Thiều
Phượng một đời long đong vất vả, nay có truyền nhân như vậy, ông được
an ủi nhiều. Còn nói, khi Lạc Chi Dương đọc được thư này, chín phần mười
là ông không còn tại thế, nếu tốt đẹp thì không nói làm chi, bằng không,
ông bị nạn mà chết, Lạc Chi Dương nhất quyết không nên truy tìm hung
thủ mà báo thù, chỉ vì cừu gia có thế lực nghiêng trời lệch đất, vượt xa tầm
tay của Lạc Chi Dương. Còn nói vàng lá là do ông tích góp từ bổng lộc lúc
còn làm quan, để lại tất cả cho Lạc Chi Dương, nửa mảnh ngọc bội là một
món tín vật, nếu ngày sau, kẻ nào nhận ra vật ấy, tất là bạn rất thân của Lạc
Thiều Phượng, Lạc Chi Dương gặp khó khăn, có thể nhờ người đó trợ giúp.
Lạc Chi Dương càng đọc càng hoang mang, thơ đó rõ ràng nói Lạc
Thiều Phượng biết hung thủ là ai, cũng biết một khi người này tìm đến,
mạng mình khó chu toàn, nhưng vì thương con mà ông không nêu tên hung