thủ. Ông ước chừng đối thủ này thế lực quá to lớn, sợ Lạc Chi Dương
không tự lượng sức mà tìm đối phương trả thù.
Đông Đảo ba tôn đọc xong tờ thư, Thi Nam Đình thở dài: "Như vậy, hồi
trước, lệnh tôn quả nhiên là quan tế tửu, từng lừng danh thánh thủ về nhạc,
cái kết cục bi thảm của Lạc Thiều Phượng thật là đáng hận!" Dương Phong
Lai cười lạnh một tiếng, nói: "Thiệt bực mình với cái lão Lạc này, biết là sẽ
chết, vậy mà đến cái tên hung thủ cũng không dám nói ra, hừ, thế lực
nghiêng trời lệch đất, hết sức lớn lối, ta thiệt tình mà nói, cũng muốn thử
chơi qua một trận với hung thủ đó!" Minh Đấu lắc đầu: "Nghiêng trời lệch
đất, chưa hẳn đã là võ công!"
Dương Phong Lai hai mắt long sòng sọc: "Không phải võ công, chẳng
lẽ yêu thuật?" Minh Đấu cười nói:" Ông chỉ biết có mỗi võ công, thế gian
này, so với võ công, quyền thế còn lợi hại hơn nhiều, có quyền thế là có thể
điều động đại quân, có thể sai khiến người tài, muốn gọi mưa kêu gió, là
gọi được mưa, kêu được gió." Thi Nam Đình trầm ngâm hỏi: "Theo Minh
tôn chủ thấy, hung thủ này là yếu nhân đương triều?" Minh Đấu gật đầu:
"Thơ có nói rõ, vì một sự kiện khiến ông ăn năn, Lạc Thiều Phượng mới rời
khỏi triều đình, đại khái là đã đắc tội với tay quyền quý nào đó, khi tay này
phát hiện tung tích của ông ta, đã phái sát thủ đến lấy tánh mạng ông."
Lão nói đến đây, hốt thấy Lạc Chi Dương tái mặt, hai mắt khó đăm đăm,
lão không khỏi chột dạ, hỏi: "Lạc Chi Dương, mi đoán là ai?"
Lạc Chi Dương liên tục lắc đầu, trong lòng cũng rối rắm. Nghe Minh
Đấu thuyết, hắn chợt nhớ tới Chu Nguyên Chương sau khi nghe qua tiếng
sáo của hắn, có đoán hắn là con em của Lạc Thiều Phượng, và câu hỏi đầu
tiên rất kỳ quặc: "Hắn còn chưa chết à?". Người hỏi như vậy, một là chưa
hay biết gì trước, hoặc là mang lòng thù hận, chỉ mong sao Lạc Thiều
Phượng sớm chết đi. Nếu nói "Nghiêng trời lệch đất", bốn chữ đó, trừ Chu
Nguyên Chương, trong thiên hạ hiện nay còn ai khác hơn. Chẳng lẽ tại vì