Đấu cười cười, xoay qua hỏi hắn: "Lạc Chi Dương, mai đây, mi định sẽ làm
gì?"
Lạc Chi Dương buồn rầu: "Nghĩa phụ nuôi nấng tui đã lâu, tui muốn cư
tang thủ hiếu"
"Không ổn!", Minh Đấu lắc đầu lia lịa, "Nhìn tình trạng chết thảm của
lệnh tôn, kẻ đó dùng thủ pháp ác độc, lạ lẫm,nếu chẳng vì oán thù sâu đậm,
có ai ra tay giết người một cách tàn ác như thế? Mi còn sống sót đến giờ, là
nhờ mi vắng nhà, bằng không, đã sớm chết queo rồi, mi còn cứ nấn ná nơi
này, đừng nói báo thù, chỉ sợ đến ngay cả cái mạng nhỏ của mi cũng không
giữ nổi."
Lạc Chi Dương nghe mà ngơ ngẩn, Thi Nam Đình cùng Dương Phong
Lai cũng ngạc nhiên. Minh Đấu thường nhật hành xử ích kỷ, xảo trá, sao
bữa nay lão lại động lòng trắc ẩn, đứng ra thu xếp chu đáo cho kẻ khác? Có
chút bất ngờ, Lạc Chi Dương hỏi lão: "Vậy tui phải làm gì đây?"
"Theo ta thấy, trước tiên chôn cất thi thể, thủ hiếu một đêm cũng đủ rồi,
bọn ta ba người ở lại đây với mi, hung thủ nọ không đến thì thôi, nếu lần
mò tới, càng hay." Minh Đấu nói còn chưa dứt, Dương Phong Lai la ong
óng: "Ai ở lại đây một đêm? Ai ở mặc ai, ta là ta hổng có ở!"
Minh Đấu cười: "Dương Phong Lai, tụi mình lần này đi trung thổ, là để
làm gì?" Dương Phong Lai hơi ngỡ ngàng, y lầm bầm: "Mọi chuyện khác
đều đã làm thỏa đáng, chỉ có mỗi một chuyện chưa làm xong, khi ra đi, đảo
vương từng dặn, mình đến trung thổ, nếu gặp những trẻ mồ côi tư chất tốt,
hãy thu lấy dăm ba đứa làm đệ tử mà đưa về đảo."
"May mà ông hãy còn nhớ rõ!", Minh Đấu gật gù, "đưa người mới từ
trung thổ về, thứ nhất tăng cường thực lực của đảo, thứ hai tạo luồng gió
mới trong hàng đệ tử hậu bối. Vân đảo vương cũng có nhấn mạnh, lần này
đến trung thổ, mọi chuyện khác đều là việc nhỏ, duy có việc thu dụng nhân