ông thấy ta nói đúng không?" Thi Nam Đình yên lặng gật đầu, ông nhìn
nhìn Lạc Chi Dương có chút đăm chiêu.
Chẳng mấy chốc, áo quan về tới, Giang Tiểu Lưu dẫn theo vài phu
phen, giúp đào một hố đàng sau nhà, làm mộ an táng Lạc Thiều Phượng.
Cây cổ cầm nọ vốn là vật ưa chuộng của lão già, được đem tống táng theo
cùng. rồi sau đó mọi người làm lễ phát tang, cúng tế, trực bàn thờ suốt đêm.
Giang Tiểu Lưu chưa từng có được một ngân khoản lớn như vậy, y phóng
tay mua sắm, tiền giấy, vàng mã, hương hoa ... y mua đầy ắp hai cỗ xe, nói
là để bù đắp lại cuộc sống thanh đạm của ông già, giờ ông xuống âm phủ,
cũng có được dư giả vàng bạc ...
Lạc Chi Dương đầu nhập Đông Đảo, theo lẽ thường, Đông Đảo ba tôn
cũng giúp một phần vào nghi thức tang lễ trong gian nhà nhỏ, Lạc Chi
Dương tìm gặp riêng Giang Tiểu Lưu, báo tin hắn sẽ đi Đông Đảo. Giang
Tiểu Lưu vừa nghe được, y nhảy chồm chồm, la hét: "Cái gì? Mày đi rồi,
còn tao thì sao? Ai cùng tao đi nghe đọc truyện, ai đi xem hát với tao, tao
đánh lộn với người ta, hổng có mày giúp, rồi tao chỉ có ôm đầu máu mà
chạy?" Lạc Chi Dương lắc đầu: "Mày hổng giống tao, mày hãy còn có cha
mẹ, không ra đi được."
Giang Tiểu Lưu bực tức: "Còn có cha mẹ là sao? Má tao mà thấy tao, bả
chỉ có mắng với chửi suốt, để tao đi xa, cho bả có muốn mắng, muốn chửi
nữa thì bả cứ tìm tới Đông Đảo, được chưa?"
Hai đứa lớn lên bên nhau, Lạc Chi Dương cũng không đành lòng rời xa
y, hắn đến gặp ba tôn, xin cho bạn hắn được đi cùng. Dương Phong Lai vừa
nghe, đã hả họng la lối: "Không, thằng nhỏ đó con mắt láo liêng, mặt mày
du đãng, xương cốt cũng tầm thường, mình đưa nó về đảo, thể nào cũng bị
đảo vương rầy rà." Lạc Chi Dương lập tức nổi đóa trong bụng, lớn giọng:
"Nó là bạn tui, có rầy rà thì cứ ngay tui mà rầy rà, nó hổng được đi Đông
Đảo, tui cũng không đi!"