sự, còn tốt bằng mấy cứ luẩn quẩn ăn không ngồi rồi ở Tần Hoài. Lập ý
như vậy rồi, hắn chỉ cười một cái, không khuyên nhủ gì thêm. Hai đứa chưa
bao giờ đi xa nhà, lập tức xúm nhau vào rôm rả chuyện trò, khát khao về
một tương lai đầy hấp dẫn. Hắn cũng hệt Giang Tiểu Lưu, chỉ mong mọc
cánh, trong đêm bay ngay đi Đông Đảo.
Sáng sớm hôm sau, Lạc Chi Dương quỳ lạy trước mộ nghĩa phụ, nhìn
nấm đất đắp mồ còn chưa khô, trong lòng hắn đau xót, hắn khóc lóc một
hồi rồi đành gạt lệ ra đi. Lúc khởi hành, ngoái trông cung điện, hình ảnh
Chu Vi bỗng xuất hiện trong đầu, giả dụ Chu Nguyên Chương thực sự là kẻ
thù giết cha, sau này, gặp lại Chu Vi, hắn sẽ làm gì đây? Nghĩ đến đấy, Lạc
Chi Dương bất giác cười thầm, hai người chênh lệch giai cấp, liệu còn gặp
được lại nhau nữa chăng? Nghĩ nhớ đến những ngày qua, hắn cảm giác đấy
chính là một giấc mộng dài, vừa hoang đường, vừa ly kỳ, giờ nghĩ lại, thấy
hình như những sự việc đó như chưa từng xẩy ra.
Giang Tiểu Lưu thấy hắn buồn rầu không vui, nghĩ đến nỗi đau thương
trong lòng hắn trước cái chết của nghĩa phụ, y tìm trăm phương ngàn kế
đùa cợt hắn, giúp hắn nguôi ngoai. Tâm tính Lạc Chi Dương non trẻ, dù
đau khổ, nỗi sầu muộn cũng không kéo dài, chỉ qua nửa ngày, hắn đã bắt
đầu nói cười trở lại.
Đông Đảo ba tôn vốn về lục địa công tác, giờ mọi chuyện hoàn tất, họ
đi thẳng một lèo về hướng đông, để đáp thuyền ra đảo. Dương Phong Lai tự
thị vai vế cao, y không để hai đứa nhỏ vào mắt, suốt đường đi, y chẳng hề
ngó ngàng gì đến chúng. Thi Nam Đình bản tính khiêm cung, nhưng ít nói.
Minh Đấu thoảng hoặc nói, cười cùng hai đứa, ánh mắt lão không mấy
khi rời khỏi cây sáo bên mình Lạc Chi Dương. Bề ngoài coi lão phóng
khoáng, nhưng tâm tính tham lam, háo lợi. Cây sáo "Không Bích" là báu
vật trên đời, Minh Đấu thoạt trông thấy đã tối mắt, chỉ vì lão còn giữ thể
diện, còn coi trọng thân phận, đã không dám cưỡng chiếm, cho nên lão lập
tâm đưa Lạc Chi Dương đầu nhập Đông Đảo, nghĩ bụng sẽ tìm cách