khuynh đảo khiến hắn phải lệ thuộc vào lão, lúc ấy, sẽ có cách khiến hắn
ngoan ngoãn hai tay dâng báu vật cho lão. Mà Chu Vi sống trong chốn
thâm cung, cô chưa biết người đời lòng dạ hiểm ác, một báu vật tầm cỡ to
lớn như "Không Bích" trong tay người thiếu thế lực xứng vai vế với nó, căn
bản chủ nhân cây sáo là không thể giữ gìn nó cho an toàn, cô đem tặng Lạc
Chi Dương. chỉ khiến cây sáo đó thành vật xúi quẩy, sẽ đem đến nhiều tai
họa cho hắn.
Lúc chiều tàn, nghe tiếng sóng biển vọng đến, hai gã Lạc, Giang dõi
mắt trông ra, chỉ thấy mặt biển và bầu trời hòa chung một mầu, mây trời
lãng đãng như bông tuyết trắng, làm nền cho hải âu bay lượn, điểm xuyết
cùng ráng chiều rực rỡ tựa cầu vồng bẩy sắc. Hai đứa lần đầu tiên thấy biển
rộng mênh mông, bất giác lâng lâng hồn phách. Đến sát bờ nước, không
thấy bóng một thuyền bè, Dương Phong Lai lấy từ trong tay áo ra một cây
pháo thăng thiên, y châm ngòi, cây pháo bay vút lên, toé ánh lửa ngút trời.
Phút chốc, từ ngoài khơi xa, có hai chiếc thuyền nhỏ dần tiến vào, người
bơi thuyền là một đôi thiếu niên nam nữ, khi cập bờ, họ buông mái chèo,
đồng loạt đứng lên.
Nam tử dung mạo tuấn tú, áo bào dài, tay áo rộng, thắt đai lưng, một
thanh trường kiếm gác ngang vai; cô gái vận áo trắng bó sát người, dáng
mảnh mai thanh tú, hai con ngươi đen huyền, sóng mắt linh động, dường
như có nhiều điều muốn nói, chỉ tiếc khuôn mặt bịt một vuông lụa mỏng từ
dưới hàng mi đến càm, che loáng thoáng gờ mũi dọc dừa, lụa mỏng phập
phù trên làn hơi thở mùi đàn hương, che gần hết gương mặt của cô.
"Sư phụ!" Thiếu niên nam tử cúi mình chào Minh Đấu xong, y quay
sang thi lễ cùng hai người Thi, Dương, "Thi sư bá, Dương sư thúc, các ngài
đến khá muộn!"
Minh Đấu cười, hỏi y: "Dương Cảnh, mấy người kia đã về hết chưa?"
Dương Cảnh đáp: "Dạ, họ đã về!"