Minh Đấu cười cười: "Có mấy chuyện con trai làm được, con gái lại
không thể..."
Cô gái tức mình, hỏi lại: "Chuyện gì?" Minh Đấu cười hì hì, lão đang
định mở miệng, Thi Nam Đình ho khan một tiếng, bảo: "Minh tôn chủ, có
gì cần nói, để lên thuyền lớn, ta nói sau!" Giang Tiểu Lưu thấy cô gái nọ
dáng quyến rũ, ăn nói dễ nghe, y cũng thấy xao xuyến trong lòng. Y chăm
chú theo dõi cô, thuyền cô vừa cập bờ, y nhẹ nhàng đáp xuống. Lạc Chi
Dương không muốn rời xa y, cũng lên cùng thuyền. Dương Cảnh trông
thấy thế, mặt lộ vẻ giận dữ. Ba tôn cùng lên thuyền của Dương Cảnh, hai
chiếc thuyền nhỏ bập bềnh đi về phía trước.
Giang Tiểu Lưu khoanh chân ngồi tại đầu thuyền, mắt quét một vòng,
miệng lớn tiếng ba hoa: "Tao cứ tưởng hồ Huyền Vũ đã là to lắm rồi, đem
so với cái biển này, hồ nọ như một vũng nước tè, cũng không sai bao
nhiêu!"
Lạc Chi Dương cười nói: "Tao thấy trong sách nói, con cua ở biển còn
lớn hơn quả núi, ô quy thiệt là cao ngất ngang thành quách, mày có thấy
mấy đám mây kia không? Tất cả đều là do giao long ngáp ngáp cái miệng,
để thoát ra hơi nước đó"
Giang Tiểu Lưu trong lòng sờ sợ, y mạnh miệng cãi: "Đừng bịp bợm tao
nhen ... Cua với ô quy mà bự như vậy, tụi nó lên bờ ăn sống nuốt tươi
người ta hết trơn sao?"
Lạc Chi Dương cười nói: "Mày còn chưa biết, mấy con đó đều giống
như chiếc thuyền này, to xác mà rỗng ruột, thảy đều nhờ nước biển nâng
lên, tự chúng nó hổng có khí lực gì hết, có lên trên bờ, chưa nói hổng có
sức mần ăn gì, mà bởi to con lớn xác quá nên xương cốt tụi nó cứ tự dưng
mà rụi hết trơn hết trọi."