Giang Tiểu Lưu nghe hắn nói coi bộ có lý, y nửa tin nửa ngờ: "Nếu là tự
tụi mình đi thuyền ra khơi, gặp chúng nó trồi lên thì làm thế nào bây giờ?"
Lạc Chi Dương cười nói: "Tao chỉ cho mày một mánh này, khi mày thấy
tụi nó trồi lên, mày hả họng thiệt bự, hít vô một hơi thiệt dài, rồi hí lên một
tiếng như ngựa hí, là tụi chúng nó sợ mà chịu thua, là im re liền."
Giang Tiểu Lưu không hiểu rõ lắm, y hỏi lại: "Chắc ăn hông?" Lạc Chi
Dương đáp: "Cái cách đó có tên là ‘hấp mã’ (hấp=hít, mã=ngựa), thiệt đúng
là khắc tinh của mấy con đại quái vật ấy."
"Hấp mã?" Giang Tiểu Lưu ngơ ngác, sửng sốt, y nghĩ bụng, may mà
còn cái mánh hay tuyệt đó, nhất thời dõi hai mắt nhìn ra biển, lòng hết sức
ngây ngất. Chợt y nghe cô gái cười khì, Giang Tiểu Lưu thấy nhột nhạt, y
vội hỏi "Cô nhỏ kia, cô cười cái gì vậy?" Cô gái hừ một tiếng, nói: "Ta là
cô nhỏ thì ngươi chính là một thằng to đầu."
"Là cô nói ta hả?" Giang Tiểu Lưu biến sắc.
"Không nói ngươi thì nói ai?" Cô gái chậm rãi nói: "Ngươi bị người ta
cười ngạo mà cũng hổng có hiểu a? Trong lòng biển có cua cá lớn, có rùa
bự, nhưng làm sao mà to lớn như núi, như thành được. Hắn xuy ngưu,
ngươi hấp mã (xuy ngưu = nghĩa bóng là nói xạo), vậy mà ngươi cứ cho là
thiệt, hừ, nếu không phải 'to đầu' (thành ngữ 'to đầu mà dại') thì là cái gì?"
"Xuy ngưu? Hấp mã?" (ND: hấp mã là từ đối lại 'xuy ngưu' - xuy=thổi,
ngưu=trâu) Giang Tiểu Lưu lẩm nhẩm hai lần, y giật mình hiểu ra, bèn
chồm tới, vung tay định tát vào miệng Lạc Chi Dương.
Lạc Chi Dương vội giậm chân, chiếc thuyền tam bản chòng chành,
Giang Tiểu Lưu còn chưa đến gần đã té nhào, y đang lồm cồm bò dậy, đã bị
Lạc Chi Dương nhào tới, đè y bẹp gí xuống ván thuyền. Giang Tiểu Lưu la
hét rầm rĩ: "Có tài giỏi thì đừng làm rung lắc thuyền." Lạc Chi Dương cười
nói: "Mày cũng tài giỏi, sao đứng cho vững cũng hổng xong?"