Cô gái bỗng nói: "Tên 'hấp mã' kia, ta dạy ngươi một cách có thể tức thì
lật ngược, ngươi muốn học không?" Giang Tiểu Lưu rối rít, khẩn cầu cô:
"Tui học, tui học!" Cô gái nói: "Dang chân trái ra đàng sau, tay phải vươn
thẳng ra trước..." Giang Tiểu Lưu theo lời cô, dang chân, vươn tay, làm Lạc
Chi Dương cảm thấy bên dưới cơ thể chống chếnh, hắn gần như không sao
gắng gượng được. Lại nghe cô gái nói tiếp: "Tay trái quài ngược ra, bám
chặt vô eo lưng nó."
Giang Tiểu Lưu tay trái vung ra, chụp cứng vô eo trái của Chi Dương,
Lạc Chi Dương tức thì đau thốn, hắn phải hả miệng xả hơi, Giang Tiểu Lưu
thừa dịp trỗi dậy, y nghe cô gái dạy tiếp: "Nắm chặt tay trái, tông đàu gối
bên mặt ra!" Giang Tiểu Lưu cứ vậy mà làm, khi y bóp chặt được cổ tay
trái của Lạc Chi Dương rồi, đầu gối bên mặt tông ra, không thừa không
thiếu, y đã ôm cứng được vào hông Lạc Chi Dương. Lạc Chi Dương eo
hông èo oặt, toàn thân hắn đã bị Giang Tiểu Lưu áp chặt vào mạn thuyền.
Giang Tiểu Lưu mừng mừng sợ sợ, hai đứa đánh lộn, mười lần là y thua
đến chín, hôm nay trở ngược tình thế, y đang thua bỗng chuyển thành
thắng, tưởng như nằm mơ, y hét ầm: "Lạc Chi Dương, mày chịu thua
chưa?" Lạc Chi Dương nghiến răng không trả lời, nhưng hắn bị Giang Tiểu
Lưu bóp chặt vào huyệt "Thận Du", tha hồ hắn giãy giụa mà vẫn khộng
thoát, lại nghe cô gái khinh khỉnh cười, bảo hắn: "Một chút bài học nho nhỏ
cho ngươi nhớ đời, xem xem ngươi có còn dám nói xàm, nói xạo trêu ghẹo
người khác nữa hay thôi?"
Lạc Chi Dương hạ giọng quát: "Giang Tiểu Lưu, buông tao ra!" Giang
Tiểu Lưu xưa giờ vãn sợ hắn, nghe giọng giận dữ, y vội vàng buông tay,
cười cười: "Sao rồi, còn chưa chịu thua nữa hả?" Lạc Chi Dương đứng dậy,
hầm hừ, không nói gì, cô gái dòm Giang Tiểu Lưu, lườm y, mắng: "Thứ đồ
bỏ, rõ ràng ngươi thắng, ngươi còn sợ hắn cái nỗi gì?"
Giang Tiểu Lưu khoát tay, gượng cười: "Cô nương có chỗ không rõ, bữa
nay thắng, ngày mơi lại thua, chừng đó mới mệt. Thắng chút xíu bữa nay