Tấm khăn che mặt khẽ lay động, cô gái nhạt giọng bảo: "Cho đến khi
cập thuyền buồm lớn đàng trước kia, ta phạt nó không được ra khỏi nước
biển!"
Trong lúc hai người nói chuyện, đôi ba bận Lạc Chi Dương muốn leo
lên chiếc thuyền, hắn đều bị cây bơi chèo đánh trúng, chẳng làm gì khác
được, hắn đành phải dùng hai tay vin vào mé dưới be thuyền mà bơi theo
chiếc thuyền. Những người ở trên chiếc thuyền kia thấy tình cảnh hắn, đều
ha hả cười to.
Lạc Chi Dương nghe họ cười, hắn tức giận muốn nổ ngực, nhưng cây
bơi chèo như có mắt, cứ hắn dợm có ý định leo lên thuyền là nó lập tức
giáng xuống, khi thì đánh trúng cánh tay, lúc đánh vào đầu, vào mặt, làm
hắn đau tận xương tủy, đau chịu không thấu.
Đi như vậy được chừng vài dặm, từ xa thấy có một thuyền buồm lớn
đang tiến lại gần, thân thuyền ngăm đen, buồm trắng như mây, trên vải
buồm có thêu hình một con kỳ nhông vàng óng.
Đến cạnh thuyền buồm, từ trên thả xuống một dây thừng chão, để mọi
người từ thuyền nhỏ bám lấy mà leo lên boong.
Cuối cùng Lạc Chi Dương cũng lên được thuyền buồm, trên thuyền có
không ít người đang chờ đón, trông thấy hắn, họ đều cười rộ. Toàn thân Lạc
Chi Dương ướt đẫm, gò má trái sưng húp, con mắt bên đó không ngớt tuôn
chảy nước mắt, khi ấy, đối mặt mọi người, hắn vừa ngượng vừa tức giận,
những muốn xoay mình nhảy ra ngoài, rơi tuốt xuống biển mả chết quách
cho rồi.
Khá đông thiếu niên nam nữ trên thuyền, khi thấy ba tôn, họ đều tuần tự
hành lễ vái chào, Minh Đấu chỉ ngón tay vào hai đứa, vui vẻ nói: "Đây là
Lạc Chi Dương, đây là Giang Tiểu Lưu, đều là đệ tử mới của đảo. Các
người đều là sư huynh, phải đối đãi với sư đệ cho tốt nhé."