mà còn tìm đến nói chuyện với Linh Tô nữa là tao lột da nó, thứ tư, chuyện
mi bị tao đánh đây, cấm kể cho bất cứ ai, bằng không, đây là kết cục cuả
mi!" Y vươn tay, chộp mạnh vô tường, móc ra một khối gỗ, rồi nhẹ nhàng
vò nát khối gỗ thành bột vụn, để chúng chảy thoát ra giữa các kẽ ngón tay
rơi xuống sàn. Đúng lúc, có tiếng gọi của Giang Tiểu Lưu từ nơi xa xa
truyền đến: "Lạc Chi Dương, mày ở đâu?"
Dương Cảnh nắm bả vai Lạc Chi Dương, dựng hắn đứng dậy, mắt sắc
lạnh dòm dòm vào hắn, bảo: "Lên tiếng trả lời cho khéo nào!"
Lạc Chi Dương liếc y, đột nhiên hắn cười cười, nụ cười làm động chạm
vết thương, các cơ bắp trên mặt hắn nhăn nhúm lại. Dương Cảnh không
khỏi sửng sốt, y đang muốn hỏi hắn cười cái gì, Lạc Chi Dương hít vô một
hơi dài, lớn tiếng đáp: "Giang Tiểu Lưu, tao đang ở trong đây!" Vừa nói,
vừa tách rời xa khỏi Dương Cảnh.
Mắt Dương Cảnh chợt lóe nét giận dữ, mà gương mặt y vẫn như không,
chợt nghe 'cạch' một tiếng, cửa khoang mở rộng ra, Giang Tiểu Lưu ào ào
chạy vào, cười, hỏi: "Vẫn còn chưa thay quần áo à? Thái dương sắp lặn sau
núi, nghe nói cảnh hoàng hôn trên biển cả rất đẹp..." Nói đến đấy, đột nhiên
gã tròn xoe hai mắt, "Lạc Chi Dương, mặt mũi mày sao lại thế này? Sưng
tù vù như củ khoai lang, à mà không, giống trái bí đỏ hơn, khục khục ...
khục ... Tiểu cô nương nọ xuống tay thiệt là độc..."
Dương Cảnh tâm tư giảo hoạt, y chủ yếu đánh gò má bên trái Lạc Chi
Dương, với ý đồ đổ tội cho cô gái bịt mặt nọ. Y ra tay ngoan độc, người
khác trông thấy cứ tưởng đấy là do cú đánh bằng cái mái chèo từ tay cô.
Lúc này da mặt buốt rát, giống như bị dao sắc cứa vô. Lạc Chi Dương
đau tới phải thở hồng hộc, hắn đưa mắt vào Dương Cảnh, thấy tên nọ đang
chằm chằm vô Giang Tiểu Lưu, mắt lộ hung quang, hắn vội nói: "Giang
Tiểu Lưu, mày lên xem mặt trời lặn trước đi, tao thay xong quần áo sẽ lên
trên đó kiếm mày liền!" Giang Tiểu Lưu "Ưà" một tiếng, xoay người bước