Lại hướng sang Dương Cảnh, lão cười, sai y, "Con đưa Lạc sư đệ đi
thay đổi quần áo đi, nó ướt mem như vậy, phải cẩn thận kẻo mắc bệnh!"
Lạc Chi Dương đang hết sức quẫn bách, nghe lão cô nói lời này, lòng
hắn tự dưng trào dâng cảm giác ấm áp. Dương Cảnh liếc hắn một cái, lạnh
lùng nói: "Đi theo ta!". Nói xong, y đi thẳng xuống tầng dưới.
Thuyền buồm cực kỳ to lớn, ngoài tầng trên chứa các khoang dành cho
thủy thủ, bên dưới có một tầng khác cũng to rộng không kém, là chỗ ở cuả
hành khách. Đi vào hẳn bên trong một khoang, Dương Cảnh đột nhiên quay
đầu, ngó Lạc Chi Dương, nhe răng cười. Lạc Chi Dương ngơ ngác, còn
chưa hiểu phải làm gì, Dương Cảnh cung tay đánh mạnh một quyền, Lạc
Chi Dương chỉ cảm giác cần cổ cứng ngắc, ót hắn đã va vập kịch liệt vào
vách tường đàng sau, Dương Cảnh ngoác miệng nhe trọn hàm răng ra cười
hiểm, tay trái y đấm mạnh vô bụng dưới của hắn, một cơn đau nhức bốc
thẳng lên buốt óc, khiến Lạc Chi Dương gần muốn xỉu.
"Đồ con chó!" Dương Cảnh nhổ toẹt một bãi nước miếng, y vung tay
tuần tự giáng cho Lạc Chi Dương ba cái bạt tai ngay trên má trái. Hắn vận
nội kình trong mỗi cái tát, Lạc Chi Dương đau đến gần mất đi tri giác,
miệng thấy tanh tanh mặn mặn vị của máu, đầu óc hắn giống như sắp nổ
tung. Dương Cảnh từ từ buông tay ra, thân mình Lạc Chi Dương chuồi theo
vách tường đổ gục xuống sàn nhà, eo lưng hắn lại lãnh thêm một cước, làm
lục phủ ngũ tang hắn phát nhộn nhạo, khiến thân mình hắn co rút thành một
đống.
Dương Cảnh nhe răng cười, nói: "Đồ con chó, mi có biết vì sao ta đánh
mi không?" Lạc Chi Dương tay ôm bụng, đau đến nói không nên lời.
Dương Cảnh cười cười, mặt nanh ác, y thấp giọng: "Nghe cho kỹ nè,
thứ nhất, tránh xa khỏi Diệp Linh Tô một chút, thứ hai, mi mà còn ăn nói
vô phép tắc với cô ta, tao sẽ đánh mi nhừ xương, thứ ba, cái thằng Giang
Tiểu Lưu đó, mi nhắn nó một câu, biểu nó câm cái miệng thối tha lại, nó