tài là việc liên quan đến thịnh suy của Đông Đảo, chớ, chớ có mà coi
thường."
Dương Phong Lai vẻ mặt hồ nghi, y chú mục vào Lạc Chi Dương nói:
"Ông muốn đưa nó về đảo hả? Thằng nhỏ này lai lịch thật không minh
bạch..." Minh Đấu khoát tay, cười cười: "Tất cả lai lịch đều được tả trong di
thư của Lạc Thiều Phượng, sao lại nói không minh bạch? Lạc Thiều
Phượng thân là tế tửu, trông coi bộ nhạc, chức tước đó xưa nay là một trong
số chín chức quan khanh, ông ta lại còn có hai món nhạc cụ trân quý, toàn
là những thứ hiếm thấy, không kể cây sáo ngọc, cây đàn cổ từ thời nhà
Đường này, người tầm thường chẳng thể sở hữu được."
Dương Phong Lai nửa tin nửa ngờ, nhìn vào Thi Nam Đình, hỏi: "Thi
tôn chủ, ý ông ra sao?"
Thi Nam Đình liếc nhìn Lạc Chi Dương, ông gật đầu, nói: "Đứa bé này
gân cốt tốt lắm, có thể đào tạo thành người tài. Nó đầu nhập Đông Đảo ta,
thứ nhất có thể tránh họa, thứ hai luyện thành võ công, nhờ đó, có thể báo
thù. Nhưng không biết ý nó ra sao?" Nói xong lời này, ba người đều chăm
chú nhìn Lạc Chi Dương, không nói gì thêm.
Lạc Chi Dương đoán rằng Chu Nguyên Chương có liên quan tới cái
chết của nghĩa phụ, Đông Đảo là đối nghịch cùng triều đình, nếu buộc phải
tìm thế đối đầu Chu Nguyên Chương, khắp nơi trong thiên hạ, tựa hồ chỉ có
thể dựa duy nhất Đông Đảo. Đúng như Thi Nam Đình nói, nhập Đông Đảo,
vừa có thể tránh họa, vừa có khả năng báo thù, đúng là một công hai việc.
Hắn bât ngờ lạc thảm cảnh, hận thù thiêu đôt tâm can, hắn không suy nghĩ
nhiều, mở miệng nói ngay: "Tui xin đi Đông Đảo!"
Ba tôn nhìn nhau cười, Minh Đấu vỗ tay nói: "Tốt lắm, chỉ một câu này,
mi trở thành người của Đông Đảo ta rồi đó." Dương Phong Lai nói: "Còn
chưa nói thế được, chờ Vân đảo vương xem qua, thì mới xong. Thi tôn chủ,