Lạc Chi Dương vào cung, nói ra tung tích của Lạc Thiều Phượng, nên Chu
Nguyên Chương biết ông ta chưa chết, đã cho thích khách đi giết ông?
Cha đẻ của Chu Vi giờ biến thành kẻ thù? Lạc Chi Dương chỉ cảm thấy
ruột gan phèo phổi nát ngướu như tương. Nhưng hắn xoay chuyển ý nghĩ,
cho rằng, là thiên hạ đệ nhất nhân, Chu Nguyên Chương mà muốn giết ai,
chỉ việc đường hoàng cáo yết thiên hạ, cần gì phải lén lút sai người ám sát
một lão cựu thần không chút quyền thế? Chẳng lẽ có cái bí mật nào đó
ngăn chận chuyện công khai hóa cái án tử kia?
Ý nghĩ vừa hiện ra trong đầu, Lạc Chi Dương hận không bay được ngay
vào Tử Cấm thành, hỏi chính Chu Nguyên Chương để tường tận mọi
chuyện. Mọi người thấy thần sắc hăn cổ quái, cho rằng hắn vì quá bi phẫn
nên hóa ngơ ngẩn. Thi Nam Đình, bản tính nhiệt thành cố hữu, khuyên hắn:
"Tiểu huynh đệ, chuyện hung thủ sau này bàn cũng được, lệnh tôn chết
thảm đã quá lâu, cần lo tang ma, sắm quan quách chôn cất cho mồ yên mả
đẹp mới phải"
Lạc Chi Dương gật gật đầu, hắn đưa cho Giang Tiểu Lưu tấm vàng lá,
bảo: "Mày đi ra nhà quàn mua lấy một cỗ quan tài cho tốt, sắm đầy đủ đèn
nến, hương hoa, thuê phu phen về lo chôn cất nghĩa phụ ta"
Giang Tiểu Lưu đón nhận vàng, xoay người định đi, Lạc Chi Dương kéo
y lại, dặn dò thêm: "Nghĩa phụ ta chết không minh bạch, việc này không
thể làm rùm beng, phòng đánh động hung thủ!" Giang Tiểu Lưu cập rà cập
rập, vội nói: "Tao hiểu, mày cứ yên tâm!"
Giang Tiểu Lưu vừa đi khỏi, Dương Phong Lai cũng rầm rĩ đòi ra đi.
Minh Đấu khoa tay, bảo lão: "Chờ ta hỏii thêm nó hai ba câu nữa dã"
"Hỏi gì nữa?", Dương Phong Lai mât kiên nhẫn, "Nếu là chuyện cây sáo
ngọc, lão già đã chết, tử vô đối chứng, còn hỏi han mốc gì được?" Minh