Giang Tiểu Lưu ngồi xuống, giọng có chút bực bội: "Lạc Chi Dương,
con mẹ nó, mấy người trên thuyền đều như mắc bịnh, đang nói nói cười
cười, tao vừa lại gần, tụi nó tản ra liền, điệu bộ ngó như tụi nó bị thua bạc,
mắc nợ tao mà chưa trả vậy đó!"
Lạc Chi Dương biết là Dương Cảnh bày trò, bèn khuyên y: "Mày lánh
xa Dương Cảnh cùng cô gái bịt mặt kia nhen, tránh đừng tụm vô một chỗ
với họ,"
"Bịt mặt?" Giang Tiểu Lưu ngẫm nghĩ, "Mày muốn nói Diệp Linh Tô
hả?"
Lạc Chi Dương nghĩ thầm: "Nha đầu đó tên Diệp Linh Tô" Rồi nghe
Giang Tiểu Lưu cười cười: "Mày biết cô ta là ai không? Cổ là cao đồ của
đảo vương Vân Hư. Bọn con trai chúng nó, thấy cổ như mèo thấy mỡ, một
lũ xun xoe, xúm nhau tụ tập cạnh cổ, đừng nói tao muốn tụm một chỗ vô
với cổ, muốn tới gần cổ ba thước cũng khó. Về phần cái thằng Dương Cảnh
nọ, vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo, hai cái lỗ mũi hếch lên tận trời, hừ, tao mà
thèm lại gần nó!" Dứt lời, y nhào lăn ra ngủ.
Lạc Chi Dương nhíu mày: "Sao mày lại ngủ ở đây?" Giang Tiểu Lưu
giọng nhè nhè: "Số khoang thuyền có hạn, mày chung phòng với tao, chu
choa, giường gì mà nhỏ xí, hệt như một cái hộp đựng bánh xốp!"
Ăn cơm xong, Giang Tiểu Lưu đã ngủ say. Lạc Chi Dương ngồi ngẩn
ngơ một lúc, trong ngực lại ngâm ngẩm đau, hắn lểnh mểnh đi ra ngoài, lên
tầng trên.
Bóng đêm dầy đặc khắp chốn, bốn bề tĩnh lặng, nơi nơi không một động
tĩnh, biển khơi mênh mông bát ngát, tiếng sóng rì rào, sao sáng nằm rải rác,
nền trời như một cái mâm lớn rắc linh tinh những mảnh ngọc vụn. Gió biển
gờn gợn vuốt ve vào mặt, khi nhặt, khi khoan, âm ẩm chút hơi nước lành
lạnh.