Lạc Chi Dương một mình đứng hóng gió, cảm giác hiu quạnh. Hắn ngồi
xuống, thổi một hơi những chi khúc của 'Chu Thiên Linh Phi', âm thanh
phát ra từ những lỗ trên cây sáo hệt như con chim nhỏ, bay vòng quanh
khắp tầng trên thuyền, khi dang xa, lúc vào gần, hòa cùng tiếng sóng, nghe
duyên dáng mà thanh nhã. Lạc Chi Dương thổi đến mức xuất thần, ba hồn
bảy phách hắn rủ nhau bay bổng, múa nhảy theo tiếng sáo. Luồng hơi ấm
bắt đầu chuyển động, mới đầu nho nhỏ như tơ, lớn dần đến kích cỡ như
ngón cái, xuyên suốt khắp nơi không gặp chút trở ngại. Thần hồn Lạc Chi
Dương như hòa vào làn hơi nồng ấm đó, khi thổi đến những chỗ trầm, sâu,
hắn cảm thấy đầu óc hết sức sáng suốt, tóc mai trôi bồng bềnh, kinh mạch
chuyển động mạnh, những biến hóa lan sâu vào tận lục phủ ngũ tạng, hắn
đều nắm bắt rất rõ ràng.
Đến một lúc sau, hắn cũng nắm bắt được tình hình "Dạ Vũ Thần Châm"
rất rõ ràng, kim châm mảnh như sợi tóc đang gây cản trở dòng chảy của khí
huyết trong kinh mạch của tim và phổi.
Theo khúc sáo, dưới tác động của làn hơi ấm, kim châm như một dây
đàn, nó rung nhè nhẹ. Một ý nghĩ hiện ra trong óc, Lạc Chi Dương cho rằng
hơi ấm nọ có lẽ chính là cái có tên chân khí, nhưng làm sao chia nó thành
hai dòng dùng làm cánh cung và dây cung, bắn kim châm ra ngoài?
Hắn vừa thổi sáo, vừa thử dẫn dắt chân khí, biến đổi nó thành hai loại.
Phân hóa âm dương nhị khí, vốn là cảnh giớt cực cao trong thuật luyện
công, trước tiên làm cho âm dương cùng hợp, rồi sau đó mới có thể phân
hóa, muốn đạt đến chỗ tự nhiên phân và hợp, ít nhất cũng phải mất năm,
sáu năm khổ luyện. Lạc Chi Dương chẳng qua nới tập tành bước đầu, dù
Linh Phi kinh thần diệu đến đâu, cũng chẳng thể tạo bước nhảy vọt, nội
một đêm luyện thành âm dương nhị khí.
Lạc Chi Dương khăng khăng một lúc làm hai chuyện, luyện được một
lát, chẳng những không phân hóa được âm dương, ngược lại còn gây rối
loạn cái nguồn chân khí đó, khiến kim châm bỗng chui sâu vào thêm, làm