"Ta có đánh người nào đâu?" Dương Cảnh nhếch mép cười, ánh mắt đảo
qua toàn thể, "Rõ ràng ta chỉ đánh một con chó thôi!"
Đệ tử Đông Đảo cười ầm, Lạc Chi Dương quét ánh mắt vô họ, bất giác
nắm chặt hai bàn tay. Dương Cảnh chằm chằm dòm hắn, miệng cười cười,
y nghĩ bụng, tiểu tử này dám ương ngạnh thò mặt ra, cũng nên chỉnh nó
một chút, cho nó suốt đời nhớ kỹ tới mình.
Giang Tiểu Lưu thấy tình thế không ổn, y nhịn đau, đứng dậy, kéo kéo
tay áo Lạc Chi Dương, hạ giọng nói: "Bỏ qua đi, hảo hán không rước phiền
toái vô mình." Lạc Chi Dương dang chân, đứng thẳng lưng, bất động, hắn
quay sang, to tiếng bảo Diệp Linh Tô: "Trả cây sáo lại cho ta."
"Ngươi chịu thổi hả?" Diệp Linh Tô coi hắn như không, cô ngắm nghía
cây sáo ngọc trong tay.
Lạc Chi Dương nghiến răng, lạnh lùng: "Ta thổi cho heo, cho chó nghe,
chẳng thèm thổi cho ngươi nghe."
Diệp Linh Tô trong mắt lộ nét tức giận, Dương Cảnh sa xầm nét mặt,
làm bộ xông vào, cô gái nhẹ khoát tay, Dương Cảnh hiểu ý, y cười cười, lui
sang một bên.
"Vậy hả?" Diệp Linh Tô ra vẻ lơ đãng, nói, "Cây sáo này, ta vứt xuống
biển làm bạn với cá, không trả lại cho ngươi."
Nói xong, cô dang tay, đưa cây sáo ra bên ngoài be thuyền.
Lạc Chi Dương trong lòng quýnh quáng, hắn nhào tới, Diệp Linh Tô
vốn dùng cây sáo dụ hắn xông vào, thấy thế, cô xoay mình, vung mũi giày
nhắm vào đúng mắt cá chân phải Lạc Chi Dương, cô nghĩ bụng, gạt cho nó
một gạt, đánh nó rơi xuống biển.