Cú gạt chân này ẩn chứa võ học tinh nghĩa, Lạc Chi Dương thấy rõ ràng
cô đưa chân ra, hắn cố tình không tránh né. Vào lúc mấu chốt, trong lòng
chớp lóe, khúc "Dương minh thanh vị" vang lên, khúc này liên quan đến
kinh mạch "Túc Dương Minh Vị", chân khí phát từ từ đầu mạch, nối thẳng
xuống chân phải.
Cùng lúc, từ đan điền trào ra một luồng hơi ấm, nhanh như chớp, nó
chuyển vào chân phải, thân mình Lạc Chi Dương vọt lên, phần đầu ngón
chân đá mạnh ra, lập tức như một con trốt xoáy mạnh giữa đất bằng, hắn
lướt qua, tránh gót chân Diệp Linh Tô, đáp bằng bặn ngay đầu be thuyền.
Diệp Linh Tô gạt hụt, cô không khỏi ngạc nhiên, nhưng thấy Lạc Chi
Dương trụ tại phía trước, cô lật tức vung tay, nhẹ nhàng tung một chưởng
chụp vào lưng hắn.
Chưởng này nếu đánh trúng, thể nào Lạc Chi Dương cũng sẽ sa xuống
biển. Hắn không kịp suy nghĩ, khúc nhạc thầm tấu vẫn không thay đổi, kình
lực phát theo nhạc, cho phép hắn tùy tâm ý điều khiển thân mình, dựa theo
phương pháp chỉ dẫn trong "Linh Vũ", hắn vặn eo lưng, phất tay, nhẹ nhàng
xoay mình tựa nhành liễu uốn theo chiều gió, hắn đã tránh thoát ngọn
chưởng của Diệp Linh Tô.
Là cao đồ cuả đảo vương, Diệp Linh Tô tuy chưởng vừa rồi giống như
cô đã tùy tiện sử ra, nhưng cô dự trù sẵn nhiều hậu chiêu khác, cho nên, dẫu
đánh hụt đối thủ, không chút nghĩ ngợi, cô quài tay, quạt một làn chưởng
phong nhắm vào eo lưng Lạc Chi Dương.
Lạc Chi Dương thân mình trụ trên be thuyền, đâu mặt với Diệp Linh Tô,
phía sau là biển cả, xoay sở hạn hẹp, lại nữa, hắn không biết tí gì về quyền
pháp, ngón tấn công của Diệp Linh Tô với biến hóa rườm rà, hắn chẳng
hiểu gì cả, cho nên từ đầu đến giờ, bất kể đối thủ ra tay như thế nào, hắn
một mực nhảy múa theo nhạc, vô tình phù hợp tâm pháp "Bàng nhược vô
nhân" (Coi như đang ở chốn không người), làn hơi ấm xộc vào chân trái,