xuống sàn, một lực đạo từ lòng bàn tay đã dũng mãnh đẩy hắn bắn vọt về
phía trước.
Diệp Linh Tô cứ tưởng Lạc Chi Dương đang chìm dưới nước, cô lơ là,
không chút phòng bị, khi chợt thấy Lạc Chi Dương bay trở về, cô sững sờ
đến đờ người ra. Lạc Chi Dương vọt ngang sát cạnh cô, hắn thấy loe lóe
màu xanh phỉ thúy của cây sáo ngọc.
Không chút nghĩ ngợi, hắn tiện tay thò ra, đầu chuyển sang khúc 'Thiếu
Dương Tam Tiêu' chủ yếu kinh mạch 'Thủ Thiếu Dương Tam Tiêu' bên tay
trái, chân khí rót vào năm ngón tay, cho phép hắn chộp mạnh và giật sáo
ngọc, Diệp Linh Tô chỉ thấy lòng bàn tay nhức nhối, cây sáo ngọc đã rời
khỏi tay.
Lạc Chi Dương đoạt lại sáo ngọc, chẳng chần chừ, hắn đã chuyển ngay
sang chi khúc 'Dương Minh Thanh Vị', dồn sức vào chân phải, điểm mạnh
xuống sàn khiến thân mình vọt lên, rồi tấu trở lại khúc 'Thái Âm An Tì',
hắn đá vung chân trái ra, uốn lượn một vòng tung bay, đầu trên chân dưới,
hắn đáp xuống, đứng thẳng trên sàn.
Chuyển động như mây bay gió cuốn đi một hơi, bọn đệ tử Đông Đảo
nhìn vào mà phát sợ. Chính ra bọn hắn, nếu chú tâm, cũng không khó khăn
gì mà thực hiện, nhưng một thân không biết võ nghệ như Lạc Chi Dương
bỗng dưng có những sử xuất như một tay đại cao thủ, di chuyển nhuần
nhuyễn từ đầu đến cuối, thật là chuyện không thể nghĩ, bàn.
Càng thần kỳ chính là hắn phối hợp tay,chân và mắt, chuyển động tao
nhã đẹp đẽ, vừa có phần quỷ dị, lại có nét thanh thoát khó tả.
Diệp Linh Tô bị giựt mất sáo ngọc, cô bực bội, không để cho Lạc Chi
Dương kịp ổn định, đã vung tay phất ra một chưởng Chưởng phong chưa
đến gần, Lạc Chi Dương cảm giác khí huyết nhộn nhạo, hắn vội la lớn:
"Khoan đã..,"