Người con gái nhàn nhã và đẹp đẽ ấy,
Đã tặng cho ta một cây bút cán đỏ
Cây bút cán đỏ dáng trông đỏ ối.
Ta lại vui thích sắc đẹp của nàng.
Từ phía ngoài đồng nội, nàng tặng cho ta cỏ tranh mới mọc.
Ta tin rằng cỏ tranh ấy cũng đẹp và lạ.
Chẳng phải cỏ tranh nó đẹp đâu,
Mà đặc biệt là do người đẹp trao tặng, cho nên cỏ mới đẹp)
--- ND trích từ mạng---
Đông Đảo là tiếp nối của cung Thiên Cơ, họ sống cách biệt ngoài khơi
xa, nhưng những thú tiêu khiển của văn chương, âm nhạc qua hàng trăm
năm vẫn không dứt. Rất nhiều đệ tử vừa nghe qua đã biết ngay Diệp Linh
Tô đang xướng thi ca của 'Kinh Thi', các bài 'Bội Phong Tĩnh Nữ', ý nói về
một đôi trai gái hẹn hò nhau ở chỗ góc thành tối vắng vẻ, người nữ chưa
đến, người nam lo lắng bồn chồn. Khi cô gái đưa tặng cho gã trai một quản
bút màu đỏ, tặng vật ánh sắc hồng, chàng trai càng thêm sung sướng được
có tình yêu của nàng. Cô gái có vẻ đẹp mỹ miều khiến người trai khó quên;
bó cỏ thơm do nữ lang đem đến tặng, cỏ cũng xinh đẹp động lòng người,
chính là tất cả, quản bút, bó cỏ ... thảy đều trân quý nhờ chỗ là món quà của
mỹ nhân trao tặng.
Lạc Chi Dương thổi khúc nhạc này, mọi người không cảm được kỳ diệu
ẩn ý bên trong, chỉ mình Diệp Linh Tô với ánh mắt đang từ tức giận chuyển
sang êm ái dịu dàng là hiểu, khi Lạc Chi Dương dứt khúc nhạc, cô khẽ hỏi:
"Thanh sáo ngọc, là do người đẹp ấy đã tặng cho ngươi, phải không?" Lạc