"Muốn gì?" Diệp Linh Tô ngừng ngang phát chưởng, chờ xem ý tứ hắn
ra sao.
Lạc Chi Dương trấn định xong, nói: "Ngươi từng nói, chỉ cần ta chịu
thổi, là sẽ đem sáo trả lại cho ta?"
Cô gái bị mất cây sáo, đã thẹn, lại bực tức, nhưng thấy Lạc Chi Dương
xuống nước, giúp cô gỡ lại chút đỉnh thể diện, lại thêm sáo ngọc đã đổi qua
tay khác, muốn cậy mạnh đoạt lại, cũng chả hứng thú gì nhiều cho lắm, cô
ngẫm nghĩ, rồi cười lạnh, nói: "Vậy thì tốt, ngươi biết điều, thổi sáo cho
đàng hoàng, thổi bậy bạ, chờ xem ta xử ngươi ra sao."
Không Bích bị mất rồi đoạt về lại trong tay, con tim Lạc Chi Dương bồi
hồi, hắn ngắm nhìn thân sáo lung linh tựa nước hồ thu, hình ảnh Chu Vi
bỗng trỗi dậy trong đầu. Lặng yên một lúc, hắn nâng cây sáo lên thổi, âm
thanh uyển chuyển du dương, toát ra một ý tứ nồng nàn bất tận.
Diệp Linh Tô nghe qua khúc nhạc, cô một thoáng ngẩn ngơ, chẳng hiểu
vì sao, khúc nhạc khơi dậy trong cô một mảnh nhu tình, cô bất giác nhẹ
nhàng cất tiếng ngâm theo:
"Tĩnh nữ kì xu, sĩ ngã vu thành ngung. Ái nhi bất kiến, tao thủ trì trù.
Tĩnh nữ kì luyến, di ngã đồng quản. Đồng quản hữu vĩ, thuyết dịch nữ
mĩ.
Tự mục quy đề, tuân mĩ thả dị. Phỉ nữ chi vi mĩ, mĩ nhân chi di......"
(Người con gái nhàn nhã đẹp đẽ.
Hẹn đợi ta ở chỗ góc thành
Yêu nàng mà không thấy nàng,
Ta gãi đầu và dậm chân.