Chi Dương lặng im không nói, dáng vẻ cô đơn. Diệp Linh Tô liếc hắn, nhạt
giọng nói: "Thôi được rồi, cứ tưởng ngươi là cái thứ keo kiệt bủn xỉn, đâu
ngờ bên trong lại có ẩn tình khác, cây sáo này, ta không cần nó nữa." Khúc
nhạc 'Tĩnh nữ' vốn là Lạc Chi Dương xúc động mà tấu, tình tứ diễn tả trong
bài cổ thi cùng ân tình Chu Vi qua món quà tặng có chút tương tự, nhớ đên
nỗi niềm khi nằm trong cỗ quan tài bên ngoài kinh thành, những lo âu,
những tuyệt vọng .. còn sâu đậm gấp mấy lần cái lo lắng bồn chồn của
chàng trai chờ đợi tình nhân nơi xó thành tăm tối. Hắn thổi sáo cho Diệp
Linh Tô, chính là mưu kế nhằm tạm hòa hoãn cùng cô để giữ lại Không
Bích, không nghĩ rằng khi tấu nhạc khúc đó lên, cô gái đang đối đầu, qua
âm nhạc, lại cảm thông được ý tứ bên trong, khi suy hiểu đươc căn nguyên
của sáo ngọc, cô gái thản nhiên giảng hòa, thật sự đã quá bất ngờ, ra ngoài
hẳn dự kiến của hắn.
Tự dưng trong lòng Lạc Chi Dương, mối ác cảm với Diệp Linh Tô bỗng
vơi đi khá nhiều, hắn nhìn cô, mỉm cười, đang định xoay người bỏ đi, chợt
nghe Dương Cảnh hô to: "Chậm đã!"
Lạc Chi Dương quay đầu trông, thấy Dương Cảnh đang vẹt đám đông
bước ra, y cười gằn, nói: "Tiểu tử, thân pháp vừa rồi của ngươi không tồi,
ngươi đã học được ở đâu?"
Lạc Chi Dương trong lòng chán ghét, hắn lạnh lùng đáp: "Chả cần phải
học, là trời sinh ta đó." Dương Cảnh ánh mắt chớp lóe nét tức giận, y cười,
nói: "Thất kính thất kính, thì ra ngươi là thiên tài lớn đây mà!" Nói đến hai
chữ "Thiên tài", y cố ý kéo giọng cho dài ra, khiến bọn đệ tử Đông Đảo
quanh đấy đều rộ lên tiếng cười nhạo báng.
"Không dám đâu." Lạc Chi Dương cười cười, "Dương huynh quá khen."
Hắn da mặt dầy khiến Dương Cảnh bất ngờ, y sửng sốt một chút, lớn tiếng
bảo: "Thằng lỏi họ Lạc kia, mình đánh cược chơi một ván, ta không dùng
nội kình, cũng không sử quyền cước, chỉ nhờ vào thân pháp, nội ba chiêu
sẽ hạ mi sát ván."