Lạc Chi Dương còn đang khua môi múa mép xạo sự, hắn bất ngờ bị
Diệp Linh Tô vung tay một cái, vừa thấy hổ khẩu buôn buốt, cây sáo ngọc
đã lọt vào lòng bàn tay trắng muốt của cô gái.
"Quỷ ba xạo!", Diệp Linh Tô cặp mắt bốc giận, "Giỏi a! Nó 'tìm về chủ
cũ', 'lâu năm thành tinh", ngươi thử kêu nó chạy trở về tay ngươi lần nữa
coi?"
Lạc Chi Dương vừa kinh vừa tức, Diệp Linh Tô ra tay cực nhanh, làm
hắn chưa kịp nghĩ, lần trước giựt lại cây sáo, toàn nhờ xuất kỳ bất ý, bây
giờ cô gái để tâm phòng hờ, hắn muốn tìm cơ thủ thắng lần nữa, chỉ e
không quá dễ dàng.
Hắn khổ công moi óc tìm kế sách, tiếc một nỗi, đôi bên thực lực quá
cách biệt, hắn dẫu có tài một bước hoạch định được trăm kế, cũng không
nghĩ ra nổi cách gì cho hay.
"Cô ta tên gì?" Diệp Linh Tô nhẹ giọng hỏi hắn, mấy ngón tay thuôn thả
mơn trớn lên thân sáo bóng loáng.
"Ai?" Lạc Chi Dương hơi sựng, "Tên ai?"
"Còn ai vào đây nữa?" Diệp Linh Tô lườm hắn một cái, "Dĩ nhiên là nữ
tử đã tặng cây sáo này cho ngươi."
Lạc Chi Dương gượng một nụ cười chịu thua, tiểu công chúa lúc ấy tặng
cho một thằng phi nhân, cho một đứa vô lại xó chợ, kẻ căn bản không xứng
cùng cây sáo này, hắn, thân là dân đen hèn kém, chẳng sánh được với bóng
dáng cái cô gái yêu kiều trong cung Bảo Huy nọ.
Hình ảnh mỹ miều của cô gái hiện lên trong đầu, con tim Lạc Chi
Dương rạo rực, hắn khe khẽ khép hai hàng mi, một lúc thật lâu sau mới thở
dài: "Nàng tên là Chu Vi." Thốt ra được hai từ này, những đè nén hằn sâu
trong lòng Lạc Chi Dương vụt tan biến đi tựa như hắn vừa vất bỏ đi được