đó, tui bị ghì gần chết, cô có từng thấy một đứa sắp chết phóng ám khí
chưa?"
Diệp Linh Tô lạnh nhạt hừ một tiếng, phất tay áo, bỏ đi, được dăm
bước, chợt nghe từ đàng sau vang lên tiếng sáo dìu dặt, chính là khúc nhạc
cô nghe hồi nãy, lên cao xuống thấp, âm thanh lượn lờ, một làn thanh thoát
dường đang cuộn chảy ra từ các lỗ sáo.
Cô gái bất giác dừng chân, lắng nghe một lát, rồi cô bỗng dấn bước, như
một làn khói, cô nhẹ nhàng vờn lượn ngang qua cột buồm, biến mất dạng.
Lạc Chi Dương thổi đến xuất thần, chân khí tuôn chảy trong cơ thể, khi
tản như mây nổi, khi tụ như ngọc thạch, khi nhanh, lúc chậm theo điệu sáo,
đi thắm nhuần lục phủ ngũ tạng, chảy xuyên suốt trăm huyệt đạo, khi
chuyển ngang huyệt "Thiên Trung", đã khơi thông những khí huyết trì trệ,
tạo cảm giác cực kỳ khoan khoái.
Ngồi tựa mạn thuyền trước mênh mông biển khơi, hứng thú dâng cao,
Lạc Chi Dương thổi không ngừng nghỉ, các chi khúc thổi hết một lượt xong
lại đi tiếp lần nữa, cứ thế mà thổi đến quên cả đói khát, quên luôn rằng, ở
phương tây, mặt trời đã lặn, vầng trăng đang nhô lên, hiện một vòng nguyệt
quang tỏa ánh sáng nhàn nhạt trên mặt trùng dương u tối, tạo màu bàng bạc
tựa ánh tuyết mờ chiếu vào phiến bạc. Cảnh ấy, tình ý ấy khiến người ta
quên hết mọi ưu phiền.
"Thổi hay quá!", từ đàng sau bỗng truyền đến một giọng cười vui vẻ.
Thanh âm lọt vào tai, Lạc Chi Dương giật nẩy người, khiến khí huyết tán
loạn, cổ họng lờ lợ, hăn gần như muốn ngất xỉu tại chỗ.
Tuy là một cách luyện công kỳ dị, "Chu Thiên Linh Phi khúc" vẫn là
một pháp môn nội công, người đang hành công cần sự tĩnh lặng quanh
mình, tuyệt đối tránh bị người ngoài quấy nhiễu, phương pháp luyên công
càng cao, càng phải tuân thủ nghiêm nhặt những yêu cầu thiết yếu đó.