Người lạ tiếng cười to, giọng nói lớn, tưởng như sấm động giữa trời quang,
cũng may Lạc Chi Dương công lực thô thiển, ảnh hưởng của xao động
cũng nhỏ, nếu không, hắn thế nào cũng bị tẩu hỏa nhập ma, nhất định thấy
thất khiếu đổ máu.
Hắn điều hòa hơi thở xong, từ từ đứng dậy, ngoái trông lại, kẻ vừa nói
cười là một thiếu niên nam tử khoảng mười bảy, mười tám tuổi, mày thanh
mắt sáng, môi hồng răng trắng, toàn thân súng sính áo lụa vẽ hoa, phong
cách khá thanh lịch.
Lạc Chi Dương cảm giác người này mặt hơi quen quen, nghĩ mãi mới
nhớ ra y thường đi cùng, cười đùa trò chuyện với Dương Cảnh, cả hai giao
tình có vẻ thắm thiết. Nam tử áo hoa thấy nét mặt hắn có chút cảnh giác, y
vội cười, nói: "Lạc sư đệ mạnh giỏi, tại hạ Hòa Kiều, sư đệ nãy giờ thổi sáo
thật là lâu, Hòa mỗ trong lòng bội phục, thừa dịp vắng vẻ, tìm đến chuyện
vãn với ngươi dăm ba câu."
Hắn ngôn ngữ nhu nhuyễn, mở miệng cười khen, khiến Lạc Chi Dương
bớt nghi ngại, hắn lạnh lùng hỏi: "Sư đệ? Ai là sư đệ của ngươi?"
"Giờ thì có thể xem mình như người ngoài." Hòa Kiều cười mơn, mi
mắt cũing có nét cầu cạnh, "Ngày mai lên đảo, ra mắt lạy chào đảo vương,
chia môn phái, hai ta đều sẽ là đệ tử Đông Đảo, không phải sư huynh đệ,
thì là cái gì?"
"Lạy chào đảo vương, chia môn phái?", Lạc Chi Dương vẻ thậm khó
hiểu, "Là làm gì?"
"Sư đệ còn chưa biết à?" Hòa Kiều ra vẻ kinh ngạc, "Võ công đảo ta
phạm vi rất rộng lớn, tổng cộng có năm chi - một chính, bốn phụ. Dòng
chính do Vân đảo vương đích thân cai quản, quyền kiếm vô địch, uy chấn
thiên hạ; bốn chi phái kia, có Quy Kình, Long Độn, Thiên Lân, Kình Tức,
mỗi chi đều có sở trường, do bốn vị đại tôn chủ điều hành. Quy Kình dựa